gian phòng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ngoại truyện - vạn đêm xuân tình]

-

"cái gì cơ? thằng sanzu đang quen với haitani ở roppongi à?"

"ừa, nghe nói bữa hôm qua thằng đó còn chở nó đi chơi nữa" - baji nói.

kazutora tiếp lời: "nó còn đăng hình thằng sanzu lên instagram rồi gì mà đợi... đợi bạn trên hành tinh số ba sáu năm gì á mày"

"đờ mờ nó! đờ mờ nó! chó má thiệt chứ!"

mikey bực tức, nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt long sòng sọc, trán nổi gân xanh trông đáng sợ vô cùng, dáng vẻ như đang muốn giết người í. gã siết chặt cái bánh cá trong tay, bóp nó nát vụn như thể gã muốn bóp chết cái thằng haitani gì gì đó vậy.

bỏ lại đám bạn còn đang khó hiểu vì cách cư xử quái gở của mình, mikey đã vội phóng con xe cb250t đi mất, tiếng bô xả brừm brừm càng ngày càng nhỏ, và rồi hầu như không còn nghe thấy gì cả ngoại trừ tiếng gió đêm hú xào xạc.

cơ mà, hình như đó không phải là hướng đi về nhà sano, đó là hướng nhà của đội phó ngũ phiên đội ấy mà??

"rồi, có chuyện"

•••

"mở cửa!!!"

"đệt cụ mày sanzu!!!"

"mở cửa cho tao nhanh!!!"

haruchiyo đang ngâm mình trong bồn tắm, mơ màng muốn ngủ thì nghe tiếng gọi, lại còn đập cửa rầm rầm, tưởng chừng giây sau cánh cửa đó chắc chắn sẽ hỏng mất.

"tch, cái mẹ gì ngoài kia đấy?"

tặc lưỡi một tiếng, phàn nàn về tiếng ồn bên ngoài. haruchiyo khoác vội áo choàng tắm, nhanh chóng bước ra mở cửa mà không biết thứ đang đón đợi mình cách một lớp gỗ là một gã săn mồi đang khát máu đến cùng cực.

"là ai v- aaaaaa"

"đệt mẹ mày sanzu, thằng chó!!!"

"a đau... đau tay... đau... aaa"

cánh cửa vừa bật mở, người bên ngoài đã ngay tức khắc lao vào em. mất thăng bằng, cả hai ngã xuống chiếc sofa gần đó. khung cửa màu vàng cũng vì thế mà đập vào vách tường cành cạch.

haruchiyo hoảng loạn nhắm tịt mắt, khổ sở vùng vẫy dưới thân một ai đó. người đó kéo tay lên phía trên đỉnh đầu mà giữ chặt. haruchiyo mơ hồ mở mắt, lấp lửng một dáng hình quen thuộc.

đôi đồng tử đen mở lớn cùng hàng mi hồng run khẽ. em kinh ngạc nhìn cái người đang đè lên mình. đó là mikey - người thương của em mấy năm trời đấy mà, là người luôn ghét bỏ em và là một người luôn né tránh em như một kẻ mang đến phiền phức.

căn nhà nhỏ chưa bật đèn, trong bóng tối nhá nhem, em sợ mình nhìn nhầm nên đã gọi tên gã như một cách để kiểm chứng rằng đây là sự thật.

"mikey??? là mikey phải không???"

"chứ mày còn nghĩ là thằng chó kia à? hửm haruchiyo?" gã gằn giọng, siết chặt tay em hơn. đây là lần đầu tiên gã gọi tên em, mà trong hoàn cảnh này thì vui sướng đâu không thấy, chỉ thấy hoang mang chết mẹ.

"aa đ-đauu mikey... có thằng nào đâu chứ... aaa... m-mày nói cái gì vậy??"

"không có thằng nào? hmm, hình như haitani, haitani ran thì phải?

"à ừm... nó là bạn"

"bạn? bạn tình? hay bạn giường??"

"không... không phải... chỉ có mày thôi..."

"nói láo! chỉ có tao? thế tại sao mày lại đi với nó? mày muốn nó lắm à!!?"

"má, đã nói không có mà... buông ra... ứmm"

gã ta chặn lời em bằng đôi môi mềm. là nụ hôn đầu của em đấy, nhưng mikey hôn không hề nhẹ nhàng chút nào. gã ta mạnh bạo chiếm lấy cánh môi hồng mềm mại, cắn mút đến rướm máu. haruchiyo nước mắt lưng tròng vì không thể phản kháng mà chỉ có thể nằm yên chịu trận. làm sao mà phản kháng cho được? gã ta là mikey, mikey vô địch đấy.

"ưm... t-thở... hưmmm... t-thở... k-hông thở được..." haruchiyo kịch liệt lắc đầu, cố tránh nụ hôn dồn dập mà mikey mang đến.

rời đi một cách luyến tiếc, thứ liên kết giữa hai bờ môi đỏ au vừa bị dày vò là sợi tơ trong suốt trơn nhầy. nước bọt không kịp nuốt chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt lăn xuống vùng cổ non mềm còn thoang thoảng mùi sữa tắm dịu nhẹ.

haruchiyo thở dốc, khó khăn hớp từng ngụm không khí. mikey phút chốc nghệch mặt cả đi vì ngắm nhìn người dưới thân. ờ thì đẹp đó, ngon. lồng ngực haruchiyo phập phồng lên xuống, áo choàng tắm khoét sâu, làm hở khe ngực trắng nõn và lấp ló hạt đậu nhỏ.

"mày lạ quá... mày bị gì thế mikey??"

sau khi nhịp thở đã ổn định, haruchiyo hỏi gã. mikey hôm nay cư xử lạ lắm, thái độ cũng vô cùng kì quặc. tại sao mikey lại đến nhà em vào giờ này? tại sao mikey lại hôn em? tại sao nói về ran với chất giọng hằn học như vậy?

tất cả, chỉ một mình mikey hiểu rõ.

gã miết nhẹ lên môi em, bờ môi còn thấm đẫm dịch vị, quỷ dị nói: "điên rồi, tao điên rồi, là vì mày đấy"

thoáng ngẩn người, em thì có làm gì khiến mikey điên? là vì em phiền phức quá cho nên gã ta mới phát điên à?

ở cái tư thế khó nói này, haruchiyo ngại bỏ mẹ, mặt róng ran. mikey đè sát em, em có thể cảm nhận được cơ thể săn chắc của gã ta áp vào người mình, em có thể cảm nhận hơi thở nóng hừng hực của gã ta phả bên sườn mặt. tim em đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vừa run run vừa thở gấp, phẫn uất nhìn chằm chằm mikey.

"cái vẻ mặt gì đấy?? tao chơi chết mày bây giờ"

"hông... hông chịu"

gã ta thích thú cười khẩy, không dừng lại ở đó, mikey khẽ liếm vành tai em, còn luồn lách cái lưỡi qua các khuyên tai, làm nó nhanh chóng ửng đỏ, thành công làm tiếng rên của em bật thốt khỏi khuôn miệng nhỏ.

"haruchiyo"

nhưng mikey lại đột nhiên đổi thái độ. luồn tay vào mái tóc hồng, rồi bất ngờ nắm kéo nó lên, bắt em phải đối mặt với gã ấy. lực tay càng lúc càng mạnh, khiến da đầu em càng lúc càng đau rát.

"aa đ-đau... aaa"

"haruchiyo, sao tao gọi mà mày không trả lời?"

"v-vâng... tao đây... aa... đau mà... buông tóc tao ra... aaa... tao đau"

"mày đã cho nó chơi mày chưa?"

"hả??? ai... ai cơ??"

"haitani, hôm qua mày đi với nó mà?"

"hông... hông có mà... hông có cho"

"thật?"

"thật mà... aaa"

"tốt"

haruchiyo ngơ ngác không hiểu lời gã. tốt? tốt là tốt cái mẹ gì? trong lúc em còn đang hoang mang, thì gã ta đã buông tha cho mái tóc hồng rối xù và đứng dậy khỏi người em. mikey tiến lại cánh cửa đang mở toang, dứt khoát đóng lại, chốt khoá.

uầy, cái gì đấy? haruchiyo thực sự không đơn thuần nghĩ là mikey chỉ muốn ở lại ngủ một đêm chút nào. đầu nhảy số rồi đó, em sợ hãi nép sát người vào thành ghế sofa. nếu nói nhịp tim ban nãy là nhanh thì bây giờ là loạn con mẹ nó rồi.

mikey xoay người về phía em, từ từ đi lại. mỗi một bước chân của gã haruchiyo đều cầu cho bản thân bình an vô sự. nếu không thì, chí ít, không bị mất chinh.

"m-mikey... đừng... đừng... đệt mợ... đ-đừng lại đây... đừng mà... mikey... đừng có lại đây... mikey..."

"đang cầu xin à? thế, mày nghĩ câu trả lời là gì?"

"hông... hông biết... tao làm sao mà biết được... aaa dcm mày thả tao raaaaaaa!!!"

mikey nhanh như thoắt vác em lên vai. haruchiyo mặc dù cao hơn gã nhưng em lại gầy lắm, nhẹ hơn gã tận một cân. vì thế nên việc bế bồng là dễ dàng. và cách duy nhất để trị con mèo nhỏ đang giẫy giụa kịch liệt trên vai gã bây giờ chỉ là vỗ vào mông nó thôi.

"aa... đau... đừng có đánh mông tao... aaa"

gã đánh vào cái mông nộn thịt, tiếng haruchiyo la hét lại khiến gã càng thêm hăng hơn. độ đàn hồi tốt, vừa mềm lại vừa to. mikey đánh sướng tay, liền không muốn ngưng nữa. hai tay em từ đánh tới tấp vào lưng gã giờ đã chuyển sang che chắn bảo vệ cho cái mông đáng thương của mình.

gã hướng thẳng về căn phòng nhỏ có ánh đèn vàng bên phải, đó ắt hẳn là phòng em rồi, vì toàn là hình của gã thế kia mà. gã liếc nhìn từng khung hình, đó là từng mốc thời điểm khác nhau. các khoảng khắc, dáng vẻ, biểu cảm của mikey từ lúc bé cho đến bây giờ, haruchiyo có đủ.

mikey ném haruchiyo lên giường, mạnh bạo giống như ban nãy gã xông từ cửa và lao thẳng vào em vậy. như hổ đói, gã đè em dưới thân, hung hãn cởi bỏ tấm áo choàng - thứ duy nhất trên người em hiện giờ. mikey liếm môi, haruchiyo nuột ghê, trắng mềm, gã nwngs đến độ chỉ muốn ngay lập tức vác chân em lên vai, đâm thẳng vào và chơi em cho tới chết.

"tao không phải takemichi đâu... cút ra khỏi người tao!!"

"gì cơ?? hôm nay mày dám chửi tao đó à?"

"tao không phải takemichi... không phải mà... hức... ức... huhu"

gã không biết vì sao haruchiyo lại khóc, chỉ biết rằng gã bây giờ đang xót vô cùng. đang ở cùng gã nhưng em lại nhắc đến takemichi, hẳn là vì em ám ảnh việc gã thích thằng đó đến mức mọi lúc, mọi nơi, em điều nhắc nhở bản thân là gã thích takemichi, không phải thích mình, những gì gã làm là vì takemichi, không phải vì mình.

và cũng như vậy, bây giờ, em là đang nghĩ gã nhận nhầm mình là cậu ta. mikey cúi người liếm những giọt nước mắt ở khoé mi ướt đẫm của em, thì thầm bên tai rằng gã không hề xem em là cậu ấy.

"ngoan, đừng khóc. mày là sanzu haruchiyo mà, tao biết mình đang làm những gì. tối nay mày chỉ cần nằm yên và dạng chân ra"

không chần chừ, gã cũng nhanh chóng thoát y cho gã. mikey nâng người em dậy, đặt dương vật to dài sẫm màu, cương cứng sừng sững vào tay em. tay nhỏ của haruchiyo run run cầm lấy thứ đồ nóng hổi nổi đầy gân xanh đó. em bất giác nhìn xuống phía dưới mình, dương vật hồng hào, bán cương, không bằng một phần của gã nữa. hoàn toàn không có xíu đàn ông nào luôn. haruchiyo ăn bao nhiêu tất cả đều dồn hết vào cặp mông và đôi má, để chym nhỏ xíu.

bất công, haruchiyo giận.

"nó là của mày, cho mày sử dụng tuỳ thích"

"không thèm, chê!"

"ơ đỉ mẹ"

haruchiyo mặc cho gã đang bất mãn vì câu trả lời của mình, em vẫn cứ ngó lơ gã. đừng quên haruchiyo là một con người đanh đá, đến cả ran haitani em còn dám chọc đó mà, thì mikey em có sợ gì, cùng lắm là, đêm nay hơi thốn.

"chăm sóc nó đi, đừng chỉ mãi cầm như thế"

"hả?? chăm sóc là chăm sóc thế nào??"

"mày có thể dùng tay, hoặc miệng"

haruchiyo chọn vế đầu nhé, em không có dại mà đi chọn vế sau. tay em đã không run nhiều như lúc mới cầm, hiện tại đã có thể giúp gã tuốt. haruchiyo e dè cầm dương vật bằng cả hai tay, tuốt từ gốc lên đến ngọn.

mikey thoả mãn thở hắt. lòng bàn tay em mềm, ấm, bao bọc lấy hạ thân gã mà vụng về vuốt ve. gã nâng mặt em lên nhìn ngắm, dưới ánh điện vàng, hai vết sẹo càng thêm xinh đẹp. màu mắt xanh mê người, mái tóc hồng và hàng mày thanh mảnh. ừ thì, gã làm gì biết vừa nãy là mình ghen đâu, gã cũng nào biết là mình yêu em, thương em biết nhường nào. hoặc có thể là gã biết, nhưng cố chấp không chịu thừa nhận.

mikey xoa đầu em, lấy dương vật ra khỏi lòng bàn tay ấm nóng đó. gã đẩy em xuống giường một lần nữa, nhanh tay bắt lấy hai khớp gối mà tách rộng ra.

"k-khoan..."

"nằm yên"

nhưng mà em ngại, dm. dù không muốn nhưng haruchiyo cũng phải cắn răng chịu đựng. vì gã là vua mà, vua quan trọng hơn tất thảy. thấy em đã ngoan ngoãn nghe lời, gã cho tay xuống thăm dò nơi tư mật. lỗ nhỏ se khít, hồng nhạt. gã niết nhẹ lên các nếp nhăn, ấn ấn vài cái rồi cho ngón giữa chen chúc vào vách thịt. bên trong mềm, nhưng chưa đủ ướt. gã tiếp tục cho thêm ngón thứ hai, nhẹ nhàng ra vào, nhẹ nhàng ma sát.

"ưm..."

"nó đã chạm vào đâu của mày rồi?"

"không có... ah... huh"

"con mẹ mày, nói thật"

có cái loonf mà gã tin cho. không có à? không có cái củ chuối í. làm đéo gì đi chơi cùng nhau cả buổi mà thằng đó chẳng táy máy tay chân?

gã đâm vào thật mạnh, thật sâu, đồng thời cũng cho thêm một ngón tay nữa. ba ngón tay chèn ép, nới lỏng, thi thoảng lại khẽ gãi lên vách thịt non nhạy cảm, làm haruchiyo khóc không thành tiếng.

"ahhh... đừng... hức... aaa... nó... nó..."

"nó đã chạm ở đâu?"

"nó... đã chạm ở... ở tay...ah"

gã liếc nhìn đôi cánh tay em đang bấu chặt lấy drap giường, chỉ hận không thể chặt đứt rồi vứt đi.

"rồi ở đâu nữa?"

"ưmm... ở tóc... ahh... ở mặt... aaa"

gã lại nhìn gương mặt đang khổ sở chỉ với ba ngón tay gã, rồi nhìn đến mái tóc hồng dài rối ren kia. không thể lột da mặt em mà tẩy rửa cho sạch, cũng không thể cắt phăng mái tóc xinh đẹp đó bỏ đi.

"hết rồi à?"

"v-vâng... hết rồi... tao... t-tao không có... không có cho nó chạm chỗ nào nữa hết mà... ahh... ưm"

"may cho mày đấy. đừng để tao nghe hay bắt gặp mày đi với nó một lần nữa, tao không ngại giết mày đâu"

"vâng... ư... aahh... không đi nữa... không đi với nó nữa... ahh"

dịch ruột non đã bắt đầu làm ướt tay gã, đưa đẩy thêm vài lần nữa, gã rút tay ra khỏi lỗ nhỏ và nhanh chóng thay thế bằng con hàng nóng như lò thiêu của gã.

"aaaaaa... r-rút ra.. rút raa... ahh... huhu... đau... đau.. ahhhhh... aaaa... uhhh... sẽ... sẽ rách... hah... aaa... sẽ rách đó... ahhh"

haruchiyo còn chưa kịp cảm thấy trống trải khi ba ngón tay ở hậu huyệt rời đi, thì giây sau đã bị thúc lút cán mà không một lời báo trước. gã đâm em bằng hết cả chiều dài của dương vật, lỗ nhỏ căn trướng đến cực độ. haruchiyo thét lên đau đớn, tiếng thét chói tay nghe xót vô cùng. em bật khóc nấc lên, cả người nóng rẫy. vách thịt chật hẹp buộc phải tiếp nhận cự vật to lớn, thống khổ, ra sức thít chặt.

"dm, mày cắn chặt đến nỗi tao không động được đây này. thả lỏng đi, nếu không người đau sẽ là mày đó"

nói thì nói thế, nhưng gã cũng đau bỏ mẹ chứ chả đùa. mikey chưa vội động, mà kiên nhẫn chờ lỗ nhỏ của haruchiyo thôi gắt gao siết lấy gã. hơi thở haruchiyo gấp gáp, nước mắt ngấn đầy đôi mắt xanh, liên tục rỉ sang hai bên thái dương và len lỏi vào mái tóc hồng, thấm ướt cả gối hoa.

mikey cúi người xuống hôn em, nụ hôn mang bảy phần dục vọng, ba phần an ủi, dỗ dành. hai cái lưỡi ướt át quấn lấy nhau, gã càn quét khuôn miệng nhỏ, tham lam hút hết vị ngọt và cả những tiếng rên rĩ của em.

nấm của mikey dường như dễ thở hơn rồi. có vẻ haruchiyo vì mãi mê với cơn triền miên môi lưỡi với gã mà quên mất phía dưới vẫn còn đang chứa một cái dương vật. và có vẻ như, haruchiyo thích hôn nhỉ? vì chỉ cần hôn em thôi, bảo em làm gì em cũng sẽ nghe lời. chà, thú vị ghê ấy.

kéo tay em đặt lên đỉnh đầu để phòng khi em kháng cự, gã bắt đầu thúc. cứ rút ra phân nửa lại nhẹ nhàng đưa vào. lúc đầu thì nhẹ nhàng như thế để haruchiyo quen dần, chứ còn lúc sau thì gã không biết.

"aahh... nhẹ... nhẹ... thôi mikey... mikey... aaaaa... ưm... hứcc... ahhh... r-rách rồi... rách ra rồi huhu... rát... rát quá... ahhh... hức... huhu"

mikey giã phành phạch vào lỗ nhỏ, dương vật thô to xông xáo cắm rút dồn dập vào cơ thể em. haruchiyo cảm giác phía dưới rách rồi, thực sự là như vậy. thứ hỗn đản, chơi gì mạnh bạo thế không biết. cứ mỗi lần em muốn thở là gã lại đâm vào lút cán. bị chơi ná thở, theo đúng nghĩa đen luôn. dcm nó nát! qua đêm nay là nát, nát hết rồi, đéo còn cc gì nữa.

em vùng tay khỏi sự trói buộc bởi gã, hoảng loạn đưa tay xuống chỗ giao hợp, nơi đó nhầy nhụa nhớp nháp bởi tinh dịch và dâm dịch của em. haruchiyo cố đẩy người gã ta ra, không cho gã thúc vào nữa, thốn lắm, haruchiyo chịu không có nỗi.

"đ-đừng... đừng mà... đừng vào nữa... ưm... đau... đau quá... hưmm... ahh... hức... đau mà... hông chịu... hông có sướng đâu... huhu... ức... ahh..."

quậy quá, mèo hồng chẳng chịu nằm yên gì cả. hai tay vừa được thả tự do thì liền không an phận, cứ cào cấu loạn xạ mãi không thôi. mikey phát cáu vì haruchiyo cứ liên tục đẩy gã ra, làm gián đoạn nhịp thúc đẩy. gã nghiến răng tóm lấy tay em, ghé sát tai mà cảnh cáo.

"còn nháo nữa là tao chơi mày tới sáng luôn đó"

haruchiyo nghe thấy liền nằm im thin thít, mọi động tác cũng ngay lập tức dừng lại. muốn khóc cũng khóc không được. chỉ biết dang rộng chân để gã ra ra vào vào cơ thể mình.

lạy trời, haruchiyo hi vọng ngày mai mình còn sống.

"hahh... ưmm... mikey... ahhh... mikey... huhh... mikey..."

"tao đây"

"hôn... hôn haru"

haruchiyo thích hôn vô cùng. có lẽ là vì cảm giác mới mẻ, khi mà đây là những nụ hôn đầu, những nụ hôn mà em giữ cho người mình thương.

mikey kịch liệt đâm thúc, hậu huyệt bị chơi đến đỏ tấy. thân dưới hoạt động như một cỗ máy dập, vừa nhanh, vừa mạnh. gã thích nhìn bé mèo hồng này phải khổ sở với con hàng của gã, gã thích vờn em như mèo vờn chuột vậy đó. gã rút dương vật ra, chỉ giữ lại phần đầu khấc, rồi đột ngột đâm mạnh vào, làm cả cơ thể em nẩy lên, thốn tới não, tưởng chừng như bị gã xuyên thủng luôn rồi.

"aaaa... địt mẹ... hức... ứcc... ahhh... quá đáng... địt con mẹ nó quá đáng huhuhu..."

bên tai haruchiyo vang lên tiếng cười cợt nhả, gã hôn vào môi em một cái xem như là chuộc lỗi. má, cứ chơi chó như này mãi đi, rồi có ngày haruchiyo thăng thiên sớm.

"umm... hah... ahh... chậm... chậm thôi... ahhhh... đau... ưmm... aaaaa... ơ?? tại sao lại dừng?"

đang bị dương vật lớn hành cho lên bờ xuống ruộng, rồi bỗng nhiên nó đột ngột ngừng lại không động nữa. cái này là haruchiyo chỉ hơi ngạc nhiên khó hiểu thôi, chứ không phải hụt hẫng vì đang sướng mà gã dừng lại đâu. thật đó, thật luôn đó, tin đi.

"tao mệt rồi"

"vậy nghỉ nhé... tao muốn ngủ" haruchiyo hớn hở đáp lời.

"mày nói gì? ngủ á?? đừng có mơ"

"thì... thì mày bảo mệt mà??"

"tch, tao là muốn mày nhún cái địt mẹ"

gã là muốn haruchiyo nhún trên dương vật lớn của gã thôi, chứ gã thì dư sức chơi em đến sáng mai nhé. nhưng mà ai chứ con mèo hồng này là phải nói thẳng, chứ úp úp mở mở là ẻm không có hiểu cái mẹ gì đâu. khổ lắm.

gã rút dương vật ra khỏi hậu huyệt, nước dâm liền trào ra nhễu nhão thấm xuống drap giường. mikey đưa ngón tay quẹt lấy một ít, rồi cho vào miệng haruchiyo.

"nếm của mày xem nào"

"ưmm... bẩn quá"

haruchiyo liếm láp hai ngón tay gã, gương mặt khát tình mơ màng phát ra những tiếng rên nhỏ nhặt nhưng nó lại làm gã nứng đến phát điên. không đợi lâu được thêm nữa, gã xốc con người đang xụi lơ vì mệt dưới thân mình lên, đổi chỗ cho nhau. haruchiyo cũng không nhớ đêm đó em đã bị gã hành cho mấy hiệp, bị lật lên lật xuống bao nhiêu lần.

mikey cho haruchiyo ngồi lên dương vật, bắt em phải tự mình động. haruchiyo vốn đã mệt lả người vì bị hành hơn một giờ đồng hồ, bây giờ lại bị bắt nhún. mà ở cái tư thế này dường như mọi ngóc ngách sâu nhất trong cơ thể đều bị dương vật của gã đi qua.

"nhún đi, haruchiyo"

"cu gì to thế không biết... đau quá đậu má... huhu"

"đồ chơi của mày thì phải to chứ. nhanh, nhanh lên mới sướng được"

"địt con bà mày... chỉ có mình mày sướng thôi... còn tao đau muốn cắn lưỡi chết đây này... ahhhhh... dmm... đừng... đ-để tao tự làm... đừng thúc lên... đừng thúc lên... ahhhhh... đauuuu.."

"mày chậm chạp ghê ấy, nhún nhanh!"

haruchiyo uất ức nhìn gã, dcm phè phởn nằm đó hưởng thụ mà còn đòi hỏi. chỉ biết sống bằng nửa thân dưới thôi. haruchiyo khinh! cơ mà thương thì vẫn thương nhé, không có bỏ đâu, nên là ai đó đừng hòng giành, haruchiyo xiên cho đó.

"nhún nhanh lên haruchiyo"

"ah... người ta đau mà... nhanh thế đéo nào được... hah... hức... ưm... hah... ahhh"

haruchiyo chống tay lên ngực mikey mà chăm chỉ chuyển động mông. dù đau thấy tám ông mặt trời nhưng vẫn nghe lời mikey mà nhún. tay gã không rảnh rỗi, nắn bóp hai cánh mông mềm mại thành đủ hình dạng.

"mỏi chân... ahhh... haru mỏi chân... mikey... không nhún nữa... không nhún nữa đâu mà.... ahh... hứccc... aaa"

dâm dịch dầm dề chảy xuống gốc dương vật, thấm ướt cả hai túi tinh căng trướng. mikey cũng không muốn cho em nhún nữa đâu, haruchiyo vì đau mà nhún chậm vô cùng. và đối với gã thì như thế là không đủ để thoã mãn. cho em nhún là quyết định sai lầm.

lại một lần nữa bị lật xuống, haruchiyo xác định thứ chờ đợi mình giây sau sẽ không hề nhẹ nhàng đâu. đúng thật, gã đè haruchiyo xuống, cắm dương vật vào và rồi thúc điên cuồng. cơ thể haruchiyo nẩy lên từng hồi, hai tay em phải bấu chặt drap giường để không bị trượt lên trên.

"hahhh... ahh... đau... địt cụ nó chậm thôi... nhẹ lại... ahhhhhh... ưmm... chết... sẽ chết mất... aaa... hỏng... hỏng bây giờ... đauuuu... ahhh..."

"tao ra bên trong mày nhé?"

"ahhh... gì cơ??? r-ra bên trong à??? hông.. hông chịu... hông mà... đừng có bắn... ahh... hahh... ư... aaa... đừng có bắn... bắn vào làm sao tao lấy ra... ahhhhhh"

"tao lấy"

nói rồi, gã siết lấy eo nhỏ của em mà hung bạo ra vào. dương vật thô to mạnh mẽ thúc như muốn mài mòn cả trực tràng, vách thịt nóng rát. haruchiyo bị giã cho không kịp thở, chỉ biết nức nở xin tha.

"aaaaa... hahh... hỏng... bị đâm sắp hỏng... hức... ưm... ahhhhh... đau quá... đau... hah...hức... huhu... mikey... đừng vào nữa mà.. chết mất... đệt mẹ nó chết mất... aaaahhhh"

tiếng haruchiyo rên rĩ ngắt quãng, giọng haruchiyo kêu gào đến lạc cả đi, cổ họng khô khốc. muốn chết, thực sự muốn chết. em không mong ngày mai mình còn sống nữa, chết ngay bây giờ luôn đi. tiếng da thịt va chạm vang khắp gian phòng nhỏ. dương vật gã co giật trong hậu huyệt chặt khít, mikey đâm thật sâu và bắn thẳng trực tràng đang co thắt dữ dội. tinh dịch ấm nóng, tưới qua các ngóc ngách trong lỗ nhỏ. cuối cùng thì cũng xong rồi, lạy trời, lần đầu làm tình như muốn rút cạn sức lực của haruchiyo vậy.

gã mikey thở dốc sau đợt phóng thích, nhìn xuống người dưới thân, đang định chuẩn bị cho hiệp tiếp theo thì phát hiện em đã vì kiệt sức mà thiếp đi từ lúc nào. thôi thì, tạm tha cho em vậy, để lần sau tính luôn một thể.

"có lẽ tao thương mày thật rồi, haruchiyo"

mikey khẽ vuốt ve mái tóc rối của em, yêu chiều hôn lên hai vết sẹo.

"xin lỗi, vì tất cả"

bế em vào lòng mình, cả cơ thể em vô lực, hoàn toàn dựa dẫm vào gã. mikey đưa em vào phòng tắm, lấy tinh dịch ra và lau bằng khăn bông mềm. sau đó bế trở lại giường và vùi mình vào hõm cổ em mà hít hà mùi hương sữa tắm.

nếu nói sanzu haruchiyo là thuốc phiện, thì có lẽ sano manjirou đã nghiện em mất rồi.

•••

sáng hôm sau. đôi mắt haruchiyo nặng trịch, cả cơ thể đau nhức, cử động không nỗi luôn. cố gắng hé mắt để liếc sang khoảng trống bên cạnh, không có ai cả, gã về rồi.

haruchiyo có đôi chút thất vọng, nhưng trước khi định nằm xuống và ngủ tiếp, em đã kịp trông thấy thứ gì đó xuất hiện ở trên bàn. hoá ra đó là một tờ note màu hồng đặt ngay ngắn bên dưới chậu xương rồng nhỏ, nét chữ xấu tệ: "cho mày vắng buổi họp bang hôm nay, ở nhà nghỉ ngơi đi. tao có mua cho mày trứng cuộn cơm nắm để ở dưới bếp. ngoan, tối tao lại đến"

ngắn gọn, xúc tích, ấy thế mà ấm lòng đến lạ. haruchiyo khẽ mỉm cười, gấp tờ note thành con hạc nhỏ rồi đặt xuống bên cạnh những tấm hình của gã.

chân bước khập khiễng, như gà con. vào phòng tắm tẩy rửa những gì tối qua còn sót lại. tinh dịch, dâm dịch, chúng ứ đọng trong hậu huyệt. dù hôm qua mikey đã giúp em lấy ra không ít, nhưng mà gã bắn nhiều bỏ mẹ, không tài nào mà làm sạch hết cho được. khiến haruchiyo khó chịu và chật vật vô cùng.

tuy nhiên, khi nhìn lại những quả dâu tây chín đỏ mà gã trồng trên cơ thể, em khẽ xoa vào nó, rồi nghĩ về những cái hôn vụn dại đêm qua, nghĩ về một đêm xuân cùng những đau đớn ngọt ngào, bất giác lại mỉm cười.

hạnh phúc? có lẽ.

haruchiyo thương manjirou nhiều, nhiều lắm.

[ngoại truyện - vạn đêm xuân tình]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro