thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[chap 11: gibel - dáng hình thanh âm]

-

"ê, ngồi ở đây làm gì? vào thay đồ cho nó, hay mày muốn để em gái mày giúp?"

seishu tỏ ra cau có với người trước mặt này, từ ngày haruchiyo trở thành người yêu mikey, tính xấu của y không những không giảm bớt mà còn tăng lên đáng kể, vì y biết dù mình có làm gì thì mikey cũng chẳng thèm quan tâm đến thay thế phẩm này.

tính cách haruchiyo lầm lì, lại cộng thêm cái biểu cảm gương mặt hờ hững như rập khuôn đó khiến y ghét em lắm, luôn tìm mọi cách để gây sự, mà nói bắt nạt thì đúng hơn. dù sao thì ở touman vị trí em không cao, còn với đám bạn em không được coi trọng. không có thế lực, cũng không có sức mạnh, cái danh "người yêu tổng trưởng" chỉ là một bức bình phong.

haruchiyo không nói gì, trực tiếp lướt qua y để vào trong. thường ngày, mikey không muốn nhờ em những việc đó, cậu chẳng thích thân mật với em trước mặt bạn bè của mình đâu.

"mikey"

"lại đây"

cậu đưa bang phục của mình cho em, haruchiyo không dám không làm. em tiến đến chỗ cậu, chiếc áo len được cởi bỏ, quần cũng vậy, cởi cho đến khi chỉ còn mỗi quần lót màu đen. thân hình cậu rất đẹp, vòng eo săn chắc như có gắn động cơ, mỗi lần làm tình đều khiến em chết đi sống lại.

trên người mikey, không chỗ nào mà em chưa thấy qua, và cơ thể em cũng vậy. nhưng dẫu có ngắm nhìn bao nhiêu lần đi nữa, vẫn không khỏi đỏ mặt.

"nhìn tao làm gì?"

haruchiyo hơi mất tự nhiên, hai má trở nên nóng rực. nhìn người trước mặt mình ngại ngùng trông ngon miệng như vậy, mikey lại nổi thú tính muốn bắt nạt một chút.

"môi mày khô quá, tao làm ướt giúp mày nhé?"

"đừng có giờ trò-"

không để em nói hết, mikey đã kéo em đến gần để thuận tiện làm chuyện xấu, khiến haruchiyo nhất thời không phản ứng kịp. rồi mikey bắt đầu hôn, như lời cậu, khi dứt ra, cánh môi anh đào của haruchiyo ướt đẫm dịch vị của cả hai, trở nên mềm mại căng mọng. đây là một trong số ít lần mikey chủ động hôn em, không khỏi khiến em ngạc nhiên. mà chính mikey cũng không hiểu tại sao, chỉ vì cậu muốn thì cậu làm thôi.

"đứng đắn một chút, bên ngoài còn có bạn mày đó"

haruchiyo bị hôn đến mơ màng, hơi thở ấm nóng cứ như thuốc kích dục phả vào sườn mặt mikey. bị cậu ôm eo, khoảng cách lại rất gần, nên haruchiyo cảm nhận được cơ thể cậu hình như đang nóng dần lên.

"thì đã sao?" - mikey hờ hững trả lời.

"mày không thích bị bọn nó trêu chọc khi ở gần tao mà, ở trước mặt mọi người, mày không muốn dính dáng gì đến tao cả"

"nhưng bây giờ tao muốn"

haruchiyo không rõ, muốn dính dáng với em hả, hay muốn làm chuyện kia? em nghiêng về vế thứ hai nhiều hơn. quần chưa chỉnh tề, dây lưng chưa kịp thắt, áo chưa kịp mặc, cái gì cũng chưa, chỉ có phía dưới của mikey là đã sẵn sàng, cương cứng nóng hổi cạ vào đùi non mềm mại, hơi thở nam tính đầy ham muốn như đang lôi kéo haruchiyo vào cạm bẫy. em đỏ mặt né tránh, muốn rời đi, nhưng bị cậu siết lại, hoàn toàn không thể thoát.

"một chút nữa còn đi đánh nhau, nên giữ sức chứ"

"còn sớm, với cả, vận động trước khởi động gân cốt"

"không sợ bị ghẹo à?"

"ai dám ghẹo?" - mikey vùi mặt vào xương quai xanh trắng nõn, khẽ cắn, như là đang dụ dỗ: "sợ nhịn bị liệt hơn"

khoá cửa lại, bang phục vừa mặc vào lại cởi ra một lần nữa, tuỳ tiện vứt trên sàn. haruchiyo bị cưỡng ép, chỉ có thể chịu trận dang rộng chân mặc cho cậu đâm rút. mikey thô bạo làm haruchiyo khóc nấc, em cắn chặt môi để những âm thanh xấu hổ không lọt đến tai người bên ngoài, nhưng tiếng da thịt va chạm dồn dập không ngừng phát ra phía dưới... chắc có lẽ cũng đã nghe thấy, làm sao mà giấu được.

"thằng mikey làm mẹ gì lâu vậy?" - ngoài này, baji hối thúc, sắp trễ rồi mà chẳng thấy tổng trưởng đâu.

"đang nạp năng lượng"

"giờ này còn chơi được, sung sức ghê"

"chơi bồ xong tinh thần sảng khoái mới dần tụi nó ra bã được chứ"

"chơi sao để xíu mệt đánh lộn không nổi là ăn lồn luôn"

"hình như hơi mikey làm hơi mạnh bạo ha, haruchiyo chịu nổi không ta?"

"cũng kịch liệt ghê"

"mà haruchiyo nhìn nứng thật, tao muốn chiếm nó lâu rồi, nếu không phải tại thằng mikey giành trước, có lẽ người làm với nó trong đó bây giờ là tao"

dương vật thô to liên tục cắm rút vào hậu huyệt chặt khít, dâm dịch và tinh dịch trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ chất lỏng nhầy nhụa ở nơi giao hợp, nhớp nháp chảy xuống khe mông haruchiyo, ướt đẫm dưới lớp chăn được trải sơ sài. haruchiyo càng né tránh, càng khóc lóc thì mikey lại càng hứng thú hơn.

"ah... mikey... chậm..."

"cái gì, chậm quá hả?"

"không... không mà... ah... ahh"

mikey cố tình hiểu sai ý em, phía dưới lại tăng thêm lực, mạnh mẽ ra vào, nhanh đến độ khiến haruchiyo không kịp thở. cả cơ thể bị dày vò đến mềm nhũn, nếu không phải mikey giữ chặt eo, chắc có lẽ haruchiyo cũng đã nằm sạp xuống giường.

"nâng mông lên"

vì khoái cảm quá dữ dội, haruchiyo chịu không nổi những cú thúc dồn dập như muốn nghiền nát mọi thứ bên trong, khổ sở rướn người về phía trước muốn tách khỏi dương vật cậu. điều này cản trở mikey, cậu không vui, một phát kéo mạnh người trở về, dương vật to dài chui thật sâu vào nơi nhạy cảm nhất trong cơ thể khiến haruchiyo bật khóc nức nở, đồng thời run rẩy bắn ra. biết em xuất, nhưng mikey chẳng những không dừng lại, mà còn cố tình tìm đến điểm nhạy ấy mà liên tiếp tấn công, haruchiyo suýt ngất.

em mơ màng, cảm thấy trước mắt trắng xoá, mà phía sau cảm giác bị xé toạc cắm rút vẫn rất rõ ràng.

"mikey"

mikey nhíu mày, cậu không có thói quen trò chuyện trong lúc làm tình. nhưng đôi khi, cậu sẽ miễn cưỡng trả lời vài câu.

"chuyện gì?"

"có bao giờ xem tao là haruchiyo chưa?"

cậu không đáp, thân dưới di chuyển nhanh và mạnh hơn, nhằm để cho haruchiyo không thể tiếp tục nói.

"tao không phải senju, tao là haruchiyo mà"

nước mắt ấm nóng rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp bị khoái cảm làm xuất hiện một tầng ửng đỏ, em cố gắng chống chọi với thứ cứng rắn đang làm loạn trong cơ thể mình. và em cố chấp, vô cùng, dù biết người ta đã không muốn nghe, vậy mà em vẫn tiếp tục nói. cũng như, biết người ta không yêu mình, lại đi hèn mọn cầu xin thương hại.

bây giờ chua xót như vậy, em lại trách than. là ai đã từ bỏ cuộc sống bình thường để lựa chọn làm một thế thân chứ?

cậu lạnh nhạt đáp: "đừng nói nữa, mất hứng"

"nhưng tao thực sự không phải senju, tao chỉ là haruchiyo thôi!"

mikey tức giận nhét chiếc quần lót của chính em vào miệng em, rồi dùng tay chặn kín lại, khiến em không thể tiếp tục thốt ra lời nào nữa, phía sau vẫn chuyên tâm làm việc, mặc haruchiyo khổ sở với từng cú nhấp ác liệt như muốn lấy mạng.

mikey chạy nước rút, cuối cùng đâm thật mạnh, chạm đến nơi sâu nhất, phóng thích chất lỏng đặc quánh ấm nóng. cả hai cùng lúc bắn ra, vì xuất tinh hai lần trong thời gian ngắn khiến haruchiyo kiệt sức. mikey tận hứng cắn vào phần gáy trắng nõn của người dưới thân, còn cố tình nhấp thêm vài cái cho đến khi bắn hết mới thôi.

rút dương vật ra, từng dòng tinh trắng đục ồ ạt chảy ra ngoài, thú thật mikey muốn làm thêm lần nữa, một lần là chưa đủ với cậu, nhưng cũng trễ rồi, không thể dây dưa thêm. mikey lôi chiếc quần lót đã dính đầy nước bọt khỏi khuôn miệng nhỏ, tự mình mặc bang phục, bỏ mặc em cả người trần trụi không một mảnh vải.

"sau này đừng nhắc về nó nữa, tao vẫn luôn đối xử tốt với mày mà?"

"cũng chỉ vì senju cho nên mày mới đối xử tốt với tao"

"đã nói đừng nhắc về nó!"

trong âm giọng nặng nề có đến bảy phần là tức giận, haruchiyo nhắm mắt cố nuốt ngược bi thương vào trong, tự chế giễu bản thân mình, đã là người thay thế lại còn mong có được tình yêu của họ, nực cười.

"ở lại nghỉ ngơi đi, trận chiến này không có mày vẫn thắng"

dù gì thì với bộ dạng này haruchiyo có muốn đi cũng đi không nỗi. trái ngược với mikey hoàn toàn, mỗi lần làm tình xong em đều rất mệt, hai mắt nặng trịch chỉ muốn ngủ một giấc. chỉ trách bản thân thể chất quá yếu ớt, không chịu nỗi dày vò thô bạo.

một lúc sau, haruchiyo nghe tiếng mở cửa, người bước vào là seishu.

"sao vậy? bị mikey bỏ rơi hả, đáng thương ghê"

haruchiyo quay mặt đi, kéo chăn che cơ thể. lúc nãy mệt quá, vẫn chưa kịp mặc lại quần áo, những dấu hôn cắn đỏ tím và đống tinh dịch nhớp nháp dưới mông vẫn còn chưa được dọn dẹp, cứ thế phơi bày trước mắt y.

"sao lại khóc rồi, chẳng phải đây là điều mày mong muốn sao? được lên giường với tổng trưởng, là khát khao lớn nhất của một phó phiên đội nhỏ bé như mày"

"như nhau cả thôi"

seishu cau mày: "ý gì?"

"akane chết, mày liền được kokonoi theo đuổi, dù ngoài mặt nó tỏ ra yêu thương, nhưng mày nghĩ nó thực sự yêu mày sao? hay chỉ là tìm kiếm bóng hình chị ấy thông qua khuôn mặt này?"

ánh mắt seishu dần tối lại, y im lặng, không biểu lộ cảm xúc, nhưng haruchiyo biết rõ mình đã chạm vào vết thương chí mạng của y.

cái ngày mà akane chết, kokonoi phát điên lên được, kể từ giây phút đó, mọi thứ đã chết theo cô rồi, cả bản thân hắn. seishu, cũng chỉ là những gì còn sót lại của chị ấy thôi. trong quá khứ kokonoi chưa từng phạm phải lỗi lầm gì quá nghiêm trọng, chỉ riêng đêm đó hắn đã cứu nhầm người, và ngày hắn quyết định đối xử với seishu như một akane. hai cái sai này, cả đời hắn cũng không thể nào chuộc tội.

"đừng sủa bậy, tao không phải loại người như mày"

"đúng, vì tao là tự nguyện làm thế thân, còn mày là được chọn làm thế thân"

cái hạnh phúc giả tạo đấy, cuối cùng cũng bị một con dao gỉ sét khoét rạch ra rồi. chẳng có tình yêu nào trọn vẹn cả, thế gian này chỉ là một vở kịch nhàm chán, nhàm chán đến bi thương.

"nếu tao không lợi dụng em gái mình, làm sao tao có được mikey? và nếu mày không lợi dụng chị gái mày, thì liệu mày có được kokonoi để mắt tới?"

tại sao lại là seishu mà không phải là akane? tại sao y lại xuất hiện ở đó? tại sao, tại sao lại như vậy, hắn đã làm cái gì thế này? cứu sống cậu nhóc bị bỏng gần nửa khuôn mặt, nhưng lại để người con gái mình yêu thương nhất chết dần chết mòn.

nếu đêm đó kokonoi tỉnh táo hơn, nếu đêm đó hắn không nhận lầm người, thì có lẽ, hắn đã cứu được akane. nhưng cứu được akane, đồng nghĩa với việc seishu cũng sẽ chết. khỏi cần nói cũng biết trong lòng kokonoi ai quan hơn ai rồi, đương nhiên, đương nhiên hắn sẽ chọn cô ấy.

seishu nhặt áo bang phục touman vứt lên người haruchiyo, tiện tay để lại một gói khăn giấy ướt, sau đó rời đi.

seishu, haruchiyo - hai con người cố chấp đến đáng thương khờ dại. biết rõ cõi lòng kokonoi và mikey đã nát vụn, lại đem quả tim mình ra làm chất đốt, hòng thắp lại chút tia sáng le lói trong tâm hồn người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro