đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gió thổi nhè nhẹ, mây trôi man mác. thời tiết mùa hè luôn lúc nào cũng thoáng đãng và trong lành.

tôi lang thang qua những con đường không tên, góc phố cũ vẫn là những gì quen thuộc (đối với tôi, và anh ấy).

ngôi nhà cũ vẫn ở đấy, mấy cây phong đỏ vẫn đón gió trước sân; nhưng mái ngói đã phai, phong đỏ đã cao hơn người trưởng thành. quán ăn đêm ẩn mình giữa hiu hắt, tấm bảng hiệu nhạt nét mực và cả ánh điện vàng trên tuyến đường vắng đầy hoa dại cỏ xanh này, đâu đâu cũng đầy ấp kỉ niệm.

đặc biệt là mấy chiếc chuông gió treo bên ô cửa nhà dân, chúng phát ra thanh âm cô đơn buồn tẻ, như gửi từng ấy nhớ mong khắc khoải, hát lên cho tôi nghe.

tất cả, vẫn ở đấy.

chỉ là, người đó đã không còn.

"người đó" là mikey - cái người mà tôi dành cả một thời niên thiếu để thương, để nhớ, để chờ đợi.

cũng không hẳn là chờ đợi. đấy, đơn giản là một khái niệm để tôi nhắc nhở lòng mình rằng còn có một người vẫn chưa về.

thế thôi.

rong ruổi qua các lối nhỏ, cuối cùng tôi cũng đến được nơi tôi làm việc và gắn bó trong suốt khoảng thời gian chờ anh ấy trở về.

việc ở cửa hàng tiện lợi cũng không quá bận rộn, nhiệm vụ của tôi chỉ có đứng trực ở quầy thu ngân. cái cửa hàng này về mặt vị trí thì không được thuận lợi cho lắm. quanh đây người dân thưa thớt, nhưng bù lại, sự dịu dàng và xinh đẹp của cánh đồng hoa cải dầu phủ vàng choé cả một góc trời khiến cho nơi đây chưa bao giờ phải gọi là ảm đạm. chúng tươi mát tựa như một làn sóng mùa hè, mang đến sắc màu ấm áp xoa dịu nỗi cô đơn của những con người nơi đây.

và "hope" nằm bên dưới tán cây anh đào già, phía trước, xa tầm mười mét là cùng, có một đường ray cũ, bên cạnh là một trạm chờ vắng vẻ. chính vì thế mỗi lần tàu điện đi qua, một vài hành khách nán lại, nán lại với chốn thanh bình này.

có lần, bà chủ của tôi nói, thật ra: "mở cửa hàng cũng chẳng phải vì lợi nhuận, vậy nên cần gì đông người? cứ vắng lặng như thế ấy mà tốt. già rồi, ồn ào với chả ồn ào, không thích. chỉ là, chờ duy nhất một người khách vãng lai, người mà ta đã gặp bốn mươi năm về trước"

vào những lúc rỗi việc, ví dụ như sẫm tối ít người qua lại, hoặc cơn mưa trút ngoài hiên tầm tã, tôi thường dành chút ít thời gian ngồi lại trò chuyện với bà. những lúc như vậy, tôi cảm thấy mình hệt như một đứa sõi đời có hẳn vài chục năm lăn lộn ngoài kia.

ừ thì, nói thế thôi, chứ tôi cũng hai mươi bảy. trẻ trung gì? tự hào gì? bằng tuổi tôi, họ đã có gia đình, có công việc ổn định, riêng tôi vẫn trốn ở đây, như con ve sầu non vùi dưới lòng đất, ôm một sự viễn vông đến buồn cười.

mà con ve sầu còn chờ mùa hè để được cất tiếng ca, còn tôi? tôi cũng chờ, nhưng không phải chờ mùa hè, tôi chờ chàng trai tháng tám mang theo nắng thu vàng rực rỡ.

vậy đấy, cho nên những câu chuyện vặt vãnh của đám trẻ ắt hẳn đã không còn phù hợp với tuổi hai mươi bảy, huống chi một cuộc đời đã ngã sang một nốt trầm lặng lẽ như bà.

bà chủ của tôi tên hayashi, đã hơn nửa đời người thăng trầm. mỗi sớm, bà thường mặc chiếc áo màu gỗ sồi nâu gụ, mái tóc điểm hoa tiêu, được búi lên gọn ghẽ. da dẻ chẳng còn được hồng hào như thời thanh xuân căng tràn sức sống, vết đồi mồi lấm tấm trải đều trên khắp cơ thể. trên khuôn mặt già nua in hằn bao khắc khoải của cõi người đầy vất vả sở hữu một đôi mắt buồn, phảng phất một nỗi buồn đong đầy.

tôi trầm ngâm, lắng nghe bà nói, thi thoảng gật đầu, dạ vâng hoặc khẽ cười.

cầm tay bà, tôi xoa bóp cho các khớp xương được thư giãn. vì khi trái gió trở trời, bà hay than đau. tôi thương bà lắm, sớm mai tôi mong mình còn được nhận những cái xoa đầu, dù không cùng máu mủ. sự ấm áp và dịu dàng từ người bà đã mất ngỡ như đã chôn vùi bên những ngày cũ, nào ngờ năm mười lăm tuổi tôi lại vô tình tìm lại cái dáng vẻ hiền từ thân thuộc đó ở một người xa lạ.

đúng vậy - năm mười lăm tuổi, đã mười hai năm rồi. mười hai năm tôi gắn bó với chốn này, với bà, với cửa hàng cũ, cũng là mười hai năm đợi mùa thu của tôi trở lại.

lần ấy, tôi mềm mại trả lời: "bà ơi, con đợi cùng bà nhé? người bà thương, và người con thương, họ đang trên đường về"

thở dài, dường như không phải mệt mỏi.

là nặng nề? có lẽ thế.

bà nhìn tôi hồi lâu, tôi cũng nhìn bà hồi lâu. không hẹn nhưng cả hai màu mắt cùng hoen đỏ.

bỡi lẽ, đau đớn là khi phải chờ đợi trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro