một ngày nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai năm trước.  

tôi vẫn không nhớ rõ về tôi của năm tháng ấy - một sanzu có đôi mắt buồn ngủ lơ đễnh, một haruchiyo với mái tóc dài màu ngà ửng hồng trong nắng, một haru cùng chiếc khẩu trang đen lầm lì suốt ngày chả nói lấy một câu.

dù không nhớ chính mình, nhưng tôi không quên dáng hình, thanh âm của mikey dẫu bao năm trôi về quá khứ. nhớ nhiều, nhớ rất nhiều...

chẳng biết bắt đầu từ thời điểm nào, sắp xếp từ giây phút nào, chỉ biết là trong tôi - trong một sanzu haruchiyo si tình khờ dại ghi nhớ rất sâu những gì thuộc về sano manjirou. nếu bắt tôi phải kể, thì e là kể đến mai cũng chưa hết.

khi đó, touman vẫn đang trên đà lớn mạnh. và tôi vẫn chỉ là cậu đội phó nhỏ trực thuộc ngũ phiên đội luôn nấp sau lưng của người đội trưởng mà tôi xem là anh trai - mutou.

còn mikey, vị tổng trưởng bất bại năm ấy vẫn là cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết với giấc mộng thống lĩnh thiên hạ.

chỉ tiếc là, trải qua nhiều biến cố, cái hoài bão rực lửa đó dần dà méo mó đi, khi chính người chủ nhân đã nung nấu nên nó đang chìm dần vào bóng tối mục ruỗng.

mikey của thời niên thiếu hăng hái, hiên ngang, hiếu chiến như một con mãnh hổ hung hãn chiếm giữ lãnh địa. thiêu đốt niềm đam mê cháy bỏng như con xe cb250t thiêu đốt nhiên liệu. mikey ngày đó sống hết mình với ước mơ của mình, cùng người thân, cùng bạn bè, cùng touman, và cùng tôi trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. được ái mộ, hoan nghênh; cũng bị xua đuổi, ghét bỏ.

tuổi trẻ ấy mà, ai cũng có một thời dành để nhớ.

và thời đó, tôi yêu mikey.

mikey của tôi, dáng hình, lẫn thanh âm, mười hai năm tôi đã không còn được thấy lại, nghe lại. dẫu có thế, hằng đêm, trong bóng tối đen đúa phủ trùm gian phòng, tôi vẫn luôn hồi tưởng về một mikey năm mười lăm tuổi đó, và hình dung ra một mikey hai mươi bảy tuổi của bây giờ. để rồi khi thoát ra khỏi cơn hoang tưởng, nước mắt từ lúc nào đã thấm một bên gối.

không có ai cả, không có mikey mười lăm hay hai mươi bảy gì hết, từ đầu đến cuối cũng chỉ có mình tôi, một mình tôi.

cơn đau dày vò từng tế bào, chẳng có mưa, nhưng từng giọt từng giọt làm ướt. tôi nhớ giọng nói của anh ấy, tôi nhớ, thực sự rất nhớ, nhớ đến khờ dại đi. kể cả khi chẳng còn tỉnh táo, khi dòng men cay xè còn đọng lại trên đầu lưỡi, tôi vẫn cảm thấy dường như anh ấy đang ở đây, ở ngay bên cạnh. tôi nhận ra mùi hương, giọng nói của anh ấy, chúng đang ôm lấy tôi.

và một kẻ say khướt bắt đầu chìm đắm vào thứ cảm giác đê mê do chứng bệnh hoang tưởng mang lại.

tôi không điên, tôi biết, chẳng có gì là thật. dẫu thế, tôi vẫn muốn bên anh, cho đến khi khoảnh khắc này tan biến đi, cho đến khi tôi bừng tỉnh, rồi như một gã điên đứng bật dậy nhìn dáo dác cả quán rượu.

"mikey"

"mikey"

"mikey"

không ai trả lời, tìm đâu cũng không thấy.

hoang tưởng kết thúc, người tỉnh mộng tàn.

nhưng cảm giác ban nãy rất thật. tôi vừa nghe thấy giọng nói của anh ấy đấy mà, ngay đấy mà, thế sao chỉ vừa mới chớp mắt lại chẳng có ai, không một ai cả. chỉ có tôi, một mình tôi, và sự cô đơn lạc lõng vô ngần. người tựa như một làn khói mỏng hoà vào thinh không. bỏ lại tôi chơ vơ như phím đàn không ai hát, như gã người rơm đứng chết lặng giữa đồng hoang, và quạnh quẽ tựa một tấm áo cũ bị vứt bỏ.

tệ thật,

chứng bệnh quái gở.

tôi muốn được gặp người, muốn ôm người. dẫu có là trong giấc mộng hoang hoải, tôi vẫn muốn mơ, mơ về một mikey mà tôi luôn khắc khoải mong đợi.

tôi đã yêu, và yêu rất nhiều. mikey có biết không? không hề. bỡi lẽ, chắc gì anh ấy còn nhớ đến tôi, nhớ gì đến một đứa phiền phức, nhớ gì đến một người đã hơn một thập kỷ chẳng từng gặp.

thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhớ về một chớm thu se lạnh, gió và mây thay phiên lướt qua, nắng và hoa thay phiên nở. trong cái e ấp của ngày tháng tám chín đỏ rực rỡ, tôi nhặt được một nụ cười ấm. ngỡ như quen thuộc, bỗng một hôm chợt mới lạ vô cùng. nó khiến ta mê đắm hơn thường ngày, nghĩ về nó nhiều hơn, nhớ về nó nhiều hơn, và thương nó nhiều hơn.

tôi đã ở bên mikey từ nhỏ, từ những năm tháng thuần khiết nhất của một đời người. anh ấy thường cười với tôi, tuy chỉ là những cái cười chế giễu khi tôi trượt chân té ngã, khi tôi khóc nhè vì mấy chiếc kẹo lỡ làm rơi xuống đất, khi tôi đánh thua anh ấy, khi khuôn mặt tôi ngốc xít...

mikey thường cười với tôi như thế, khiến tôi phát cáu khi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị chọc ngứa. thậm chí, còn muốn nhờ đến kim chỉ của mitsuya mà khâu miệng anh lại, hay tùy tiện tìm một quả chanh thật chua mà nhét vào.

đã có lúc tôi chẳng buồn đếm xỉa, mặc kệ, anh ấy muốn cười bao nhiêu cứ cho anh ấy cười, cười mệt sẽ ngưng.

có một sanzu như thế, từng như thế, một sanzu ghét điệu cười nham nhở của mikey.

nhưng rồi;

một ngày nọ, sanzu đó lỡ một nhịp tim vì nghe thấy tiếng gọi "haruchiyo"

và cùng một ngày nọ, sanzu đó chợt đỏ mặt vì nụ cười toả nắng mà người ta dành cho mình.

và cũng cùng một ngày nọ, sanzu đó đã biết phải lòng một ai - phải lòng một người bạn kiêu ngạo chưa bao giờ biết đến bầu trời của những kẻ thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro