quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có những ngày buồn đến thế.

tôi bật thốt lên, trong nghẹn ngào. đôi mắt cay xè và nhoè đi vì nước, phả từng làn hơi nặng nề vào khoảng tối trước mặt.

tôi lại nhớ anh ấy rồi...

hôm nay tôi đã gặp lại họ - những người bạn thời niên thiếu, cuộc họp mặt bao giờ cũng vắng một người, người quan trọng nhất.

cuộc sống của họ bây giờ rất tốt, gia đình, công việc, bao ước mơ hoang hoải được thốt lên từ miệng của những đứa trẻ tuổi mười lăm, mười sáu giờ đây đã trở thành hiện thực. thật tuyệt biết mấy, thật ngưỡng mộ biết bao. chỉ riêng tôi, từng tuổi này còn dang dở.

mười hai năm, đủ dài để tôi thấm thía được cái gọi là nỗi đau - nỗi đau xé lòng với sự chờ đợi, cõi lòng toang hoang và trống hoác cất giấu một bóng hình đã cũ. mười hai năm, đủ dài để tôi học cách trưởng thành và hiểu được yêu đến chết đi sống lại là như thế nào, yêu đến khắc cốt ghi tâm là ra sao.

mười hai năm đó trôi đi không thể lấy lại, chẳng có lấy một chút tin tức tựa như biến mất giữa biển người mênh mông. tôi âm thầm chờ đợi, âm thầm tìm kiếm, rồi cũng âm thầm khổ đau. cái chết ư? có đôi lần tôi nghĩ đến. gạt ngay, bởi tôi không hề muốn điều tồi tệ đó xảy đến với anh chút nào.

rồi tôi lại tự thắp cho mình hy vọng về sự sống, về hơi ấm, về nhịp đập thổn thức của trái tim người tôi thương - chắc là mikey của tôi cũng đang chờ đợi tôi ở một nơi nào đó trên thế giới này. 

cố vực dậy bản thân để tiếp tục, cũng không biết mình còn phải tiếp tục đến bao giờ.

như một chu kỳ, lặp đi, lặp lại.

mikey, dường như tôi đang kiệt sức.

đêm buông xuống, ngồi co ro trong góc phòng gậm nhấm nỗi nhớ, hoặc nói đúng hơn nỗi nhớ ăn mòn bản thân. nỗi đau đến với tôi bằng một tần suất quá dày, quá âm ỉ. chúng dường như khiến tôi bị quá tải, có nhiều đêm cứ kiệt quệ như vậy mà thiếp đi trên sàn nhà lạnh lẽo, và trong giấc mơ khắc khoải của tôi không có anh, chỉ một mình tôi cô đơn lang thang qua từng miền kí ức - những góc phố cũ, những con đường, những quán quen...

ngay cả trong mơ cũng không cho tôi gặp anh, không có cách nào để gặp được anh, tôi biết phải làm sao bây giờ?

hôm nay gặp lại, mọi người ngoài chào hỏi ra cũng chỉ rập khuôn một dạng thoại duy nhất. họ nói tôi cố chấp. vâng, thì chính là tôi cố chấp. đã qua nhiều năm như vậy, thế mà vẫn nhớ, vẫn thương mãi một bóng hình.

còn làm được gì ngoài mỉm cười cho qua chuyện? tôi sợ sẽ không kiểm soát được cảm xúc khi một ai nhắc về anh ấy, tôi sợ mình sẽ bật khóc nức nở lên và nói với mọi người rằng tôi nhớ anh nhiều như thế nào, từng giờ, từng phút, từng giây. họ sẽ bảo tôi hãy quên và sống một cuộc đời mới, hãy đối xử tốt với bản thân mình, bảo tôi đừng cố nuôi hy vọng, trông đợi chi sự trở về của một người đã mất tích suốt mười hai năm trời.

vì chính họ cũng đã sớm từ bỏ. ai cũng có thể từ bỏ anh ấy, nhưng tôi thì không. làm sao tôi có thể quên được mikey của tôi đây?

tôi không trách họ, bởi tôi biết, cái bóng của vị tổng trưởng năm nào vẫn luôn in hằn trong tim họ, chỉ là mười hai năm thực sự quá dài...

cũng thật may vì bên cạnh tôi còn có họ, xem như là chút ân huệ mà thế giới ban cho cuộc đời tẻ nhạt của tôi đi.

họ ôm tôi, vỗ về, giúp tôi phần nào về mặt tinh thần, còn trong lòng tôi mọi thứ từ lâu đã khô nứt, rát bỏng, chẳng có gì có thể xoa dịu. tôi không làm được như những gì mà họ mong muốn, tôi cũng không mạnh mẽ được như họ nghĩ, tôi không bỏ được, lại càng không thể quên được.

vì anh ấy là chấp niệm của tôi mà.

mà đã gọi là chấp niệm, thì nghĩa là một đời.

cái đêm trước ngày touman tan rã, tôi đã khóc rất nhiều. rằng phải làm sao đây? khi sau này sẽ không còn được gặp anh trong những giờ họp, không còn được anh nhờ quấn hộ băng vải trước trận chiến, không còn được nghe anh trách mắng mỗi khi gây chuyện, cũng không còn được nhìn thấy anh cười với mình.

ngày đó có lẽ là do tôi lắng lo quá nhiều, bởi touman tan rã cũng đâu phải chia xa cách biệt gì. mikey vẫn ở đấy thôi, vậy mà tôi vẫn khóc, chắc là khóc cho sau này, vì chỉ khi mikey rời đi, tôi mới hiểu đau đớn thực sự là gì. nhưng vì sanzu của ngày đó vốn đã quen với việc đứng phía dưới dõi theo anh, quen với việc lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng gọi "tổng trưởng, tổng trưởng, tổng trưởng..."

lúc mọi người đang chơi đùa vui vẻ bên nhóc con vừa tròn một tuổi của nhà draken, chỉ có tôi là ngồi một mình, một góc, trong tay là cốc nước chưa hề vơi. thấy tôi mãi im lặng, kazutora bế nhóc con tiến lại gần, rồi mọi người cùng quây quần bên tôi.

baji giật lấy cốc nước trên tay tôi đặt sang một bên, kazutora liền thả nhóc con xuống khiến tôi bất giác ôm lấy sinh linh bé bỏng.

"dạo này vẫn còn làm việc ở cửa hàng tiện chứ?" mitsuya hỏi, cầm cái kẹo cầu vồng nho nhỏ chơi đùa với nhóc con.

"vẫn như cũ thôi, không có gì thay đổi cả"

"bao gồm cả nó?" draken tiếp lời, tôi thoáng ngẩn người, ngước lên nhìn cậu ta. cậu ta là người bạn thân nhất của anh ấy, cũng là người đầu tiên biết tình cảm của tôi.

"không, tao quên rồi"

"tao còn chưa nói nó là ai mà?"

"..."

ừ, đúng vậy, draken thậm chí còn chưa nhắc đến tên của người đó cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro