cấm thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haru không bỏ nhà theo trai nữa, bây giờ chú hai nuôi em đi"

haruchiyo ngồi giữa nhà, quần áo đã được thay mới, chỗ đấy đã được tẩy rửa sạch sẽ, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn đôi chút. tay nó ôm con vịt nhồi bông, ngước ánh mắt ấm ức đỏ hoe lên nói chuyện với chú hai nó.

mikey ngồi bên cạnh takeomi nghe nó tố cáo tất tần tật tội ác của mình, hai "chú" lườm nhau đến toé khói.

từ đầu đến cuối mikey vẫn giữ nguyên khí chất của một ông trùm, không hề tỏ ra nao núng hay kiêng dè nể nang nhà vợ, thậm chí còn trực tiếp gác chân lên bàn, tay chống trán, bình thản như đang chơi mạt chược. thái độ như thế cốt là không muốn nhường nhịn hắn, mặc kệ bao nhiêu cái xấu mà nó phán, anh nhất định phải mang nó về lại bên cạnh mình sớm nhất có thể, nên cứng rắn trước đã, để còn đấu tranh với chú hai nó.

từng hơi thở toát ra uy lực, làm cho không khí trở nên ngột ngạt đến khó thở.

chỉ có đứa nhỏ vô tư nào đó là thở khì khò rột rột vì khóc nhiều quá mà nghẹt mũi...

"mày đã làm cái gì thế này, huh mikey?"

"nó bị say sữa đấy, đừng tin người có nồng độ chất béo quá cao"

[...]

sau cuộc đàm phán khóc liệt giữa hai phe (shinichirou, mikey - takeomi, senju), tiếng đóng cửa phòng mạnh bạo như một lời phán quyết nặng nề của thầm toà: nó muốn ở lại, thì dù có thuê xe đầu kéo đến rước nó cũng chẳng chịu đi.

trùm mafia chọc giận vợ thật rồi.

"haruchiyo"

"chú về với người ta đi. đừng ở đây gõ cửa nữa, thủng một lỗ rồi đấy. chú là chim gõ kiến à?"

"..."

cả giờ đồng hồ rồi, nó vẫn nhốt mình trong phòng (nói đúng hơn là nhốt anh ở ngoài phòng).

takeomi mặc kệ, không quan tâm đến, chuyện chúng nó thì cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau đi. nói sao đi nữa thì cơn sóng gió kinh hoàng kia đích thực là phát sinh từ anh, nhưng dù sao anh cũng là người đã cứu nó, bảo vệ nó trong khoảng thời gian hậu biến cố, chưa kể thế lực của anh đủ sức để sang bằng cả gia tộc akashi - chính vì những lý do trên, nên takeomi quyết định dung chứa tên tội đồ này.

"bất lực hộ mày luôn đấy, cần trợ giúp không?"

takeomi giơ tay lên cao để lấy đồ, cố ý để lộ ra chiếc chìa khoá dự phòng của phòng haruchiyo. nhìn chiếc khoá bạc sáng bóng treo tòn ten lắc lư trên cổ tay gân guốc của hắn, mikey tức bỏ mẹ chỉ muốn chặt phăng bàn tay hắn rồi giật lấy thứ đó đi.

"anh vợ"

"nói nhỏ quá, không nghe"

"anh vợ"

"gió thổi nghe ù ù cạc cạc, chả lọc được âm thanh gì cả"

mikey khẽ rít một hơi, tuy không biểu hiện cảm xúc nhưng đã thầm chửi thề trong lòng. cái thằng già này, được voi đòi tiên. nếu hắn không phải kẻ nuôi ra một cực phẩm xinh đẹp trắng trẻo ấy, chắc có lẽ anh đã cho hắn mồ xanh cỏ sớm rồi. mà nghĩ đến đứa nhỏ trong kia, mikey một lần nữa hạ cái tôi xuống sát đất.

"anh vợ ơi anh vợ à, cho em xin chìa khoá phòng của vợ em nhé?"

"cho cưới cho gả khi nào mà vợ với con ngọt sớt vậy? nhớ lại cái năm mình chui ra khóc oe oe với mẹ đi, rồi ngẫm xem nó hiện giờ chỉ mới bao nhiêu. có khi tuổi đụ của mày còn nhiều hơn tuổi của nó đấy"

"mồm già điêu ngoa, nói ít thôi, phắn đi"

takeomi khinh thường rời đi, làm ơn mắc oán. hắn đưa cho anh mấy viên kẹo đường mà nó thích để dễ dàng dỗ nó hơn, mikey giữ chìa khoá bạc trong tay, cùng những chiếc kẹo ngọt ngào đủ màu, khoé môi khẽ nhếch lên, phảng phất một tia ranh ma.

takeomi không bán em trai mình, hắn thương nó lắm, và chính vì thương thế nên mới giúp cả hai cứu vãn cuộc tình này.

"haru"

"ơ"

nó quay ngoắt lại nhìn anh bằng vẻ kinh ngạc, sau đó chạy đi xem xét các cửa sổ, cuối cùng đưa ra kết luận: chẳng có cái lỗ nào có thể chui vào được, một con ruồi cũng không lọt mà, huống chi một con người.

"sao chú vào được đây hả?"

"tao có cấm thuật"

"phù thuỷ?"

"không, là satan"

"santa ạ?"

nó nghe không rõ, ngây ngô lập lại từ "satan - quỷ dữ" của anh bằng một từ khác nghĩa hoàn toàn "santa - ông già noel"

"ừ, treo tất cạnh lò sưởi đi, sáng mai có quà"

"còn chưa tới giáng sinh! đừng dụ em, chú đi ra ngoài nhanh!"

"không đấy, thì sao?"

"nhưng đây là nhà của em, phòng của em, không có sự cho phép của chủ nhà thì là xâm nhập gia cư bất hợp pháp"

mikey cười khẩy, đôi mắt dài và hẹp toát ra vẻ nguy hiểm. đi lại khoá trái cửa rồi lên giường nằm cùng nó.

haruchiyo đến phạm thiên ở cùng anh gần ba tháng, ấy vậy mà bây giờ trở về đột ngột, chăn gối vẫn thơm ngát sạch sẽ, chứng tỏ chú hai và em gái nó luôn trông nó trở về. có gia đình thật tốt. bỗng nhiên mikey nhớ ông, nhớ ngôi nhà của mình lúc nhỏ. rồi dòng suy nghĩ nối tiếp nhau từ quá khứ đến tương lai - mikey nghĩ về sau này; anh cũng muốn tạo một gia đình cho riêng mình, nơi có anh và đứa nhỏ ấy, cùng tiếng cười trẻ con...

"đến cơ thể mày tao cũng đã vào rồi, còn ngại gì chuyện xâm nhập gia cư bất hợp pháp"

"chú... xấu tính!"

"gọi anh đi"

"không chịu, haru chỉ thích gọi bằng chú thôi"

"miệng thì gọi bằng chú, tay đặt lên vú cũng phải gọi bằng anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro