xe chấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruchiyo bỏ trốn rồi.

ngay trong đêm, sủi mất. hành tung của nó ngay cả thuộc hạ cấp ur của anh cũng không thể so bì. cả đám lính vậy mà canh giữ một đứa nhỏ cũng không xong, lần này bắt được người tình nhỏ về, không chỉ xử bọn vô dụng kia mà ngay cả đứa đào tẩu là haruchiyo cũng không thể thoát tội.

được sủng đến tận trời, và nó lại quậy đến náo loạn cả địa giới.

"kakuchou, sang thay tao"

"rõ"

dứt lời, anh liền đánh lái rẽ sang phải, đuổi theo con xe bugatti divo giới hạn đang lao vun vút phía trước. kakuchou nhận lệnh lách người sang bên trái, ngồi vào ghế lái thay thế anh.

đổi vị trí cho nhau, mikey gắt gao quan sát hướng di chuyển của mục tiêu, không rời mắt một giây để đảm bảo không mất dấu.

"mẹ kiếp!"

mikey tức điên bật thốt ra khỏi miệng. trong con xế hộp đó có haruchiyo, vậy mà tên ran chó chết dám cho xe chạy nhanh như vậy. phản chủ! gan trời mang nó rời khỏi anh, mikey thề sẽ lột da luộc chín hắn rồi rắc bột ớt treo lên phơi nắng trên tầng cao nhất của trụ sở.

bên phía ran, hắn vẫn còn sợ chết khiếp khi bản thân tiến thoái lưỡng nan, chịu khủng bố từ hai phía, mồ hôi tuôn nườm nượp. haruchiyo bằng một cách nào đấy mà nó đã phát hiện ra bọn người như hắn mới là thuộc hạ của mikey, đòi sống đòi chết lấy thế lực của anh ra uy hiếp hắn. nếu không phải lúc nãy hắn thèm thuốc, ra ngoài cuốn vài điếu thì đâu có phải bất đắc dĩ làm "người may mắn" nhận lệnh như này.

không giúp thì nó cắn lưỡi chết, mikey giết hắn.

còn giúp thì mạo hiểm đánh cược mạng sống, cuối cùng mikey cũng giết hắn.

thôi thì hắn tự giết hắn luôn cho rồi.

"chú ran, nhanh lên, xe của chú mikey sắp đuổi kịp rồi!"

nó hoảng một, ran hoảng mười. cả trụ sở phạm thiên ai chả biết đứa nhỏ ấy là vảy ngược của gã boss. tự ý mang người đi đã là trọng tội rồi, lái không cẩn thận, sơ sẩy một chút để nó trầy xước thì hắn có tám cái mạng cũng không đủ toi. nếu theo thời đại phong kiến, thì là tru di cửu tộc.

nhưng có lẽ kế hoạch tẩu thoát của người tình bé nhỏ không thành. con xe bugatti centodieci nhanh chóng đuổi kịp vận tốc của mục tiêu.

"chết rồi chết rồi!" - nó mếu máo, bắt đầu nghĩ cách để tí còn xin lỗi.

kakuchou điêu luyện ép sát đối tượng, hai con xe ma sát nhau tạo nên các tia lửa loé lên xoèn xoẹt. haruchiyo nuốt khan, nó xanh mặt khi bắt gặp ánh mắt lạnh như tiền của chú mình trên con xe đang đồng hành song song.

và mikey thành công đột nhập vào xe của nó.

không chỉ riêng mình nó thất kinh hồn vía, ran cũng muốn bủn rủn tay chân.

"s-sếp! tôi bị sếp nhỏ ép, cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, thật sự là bất đắc dĩ!"

"tiếp tục lái, không an phận tao giết mày"

[...]

"ahhh"

ran phanh gấp vì gặp chướng ngại vật chắn ngang, hắn đánh lái lách sang làn đường khác để tiếp tục lăn bánh. hại người trong xe một phen ngã nhào về phía trước, có những thứ lặt vặt rơi rớt, và có một thứ vào sâu hơn...

mikey không bắt nó về lại trụ sở, mà thuận theo ý đưa nó về nhà. anh đặt nó ngồi lên chân mình, phủ một lớp chăn mỏng hình con vịt mà nó mang theo để che chắn cái mông căng tròn mềm mụp không mặc quần đang nuốt dương vật thô to của anh.

"dừng lại... ah"

nó nức nở rên rĩ, hai tay bám chặt lấy cổ anh mà khóc. phía dưới bị vật giữa háng mikey dày vò nhớp nháp tinh dịch và dâm dịch. khuôn mặt trắng hồng bây giờ xấu hổ đỏ như cà chua vì lần đầu tiên làm bậy bạ sau lưng người khác.

haitani ran chắc tâm phải tịnh lắm mới không biết hai người họ đang làm gì.

"h-hức... đáng ghét chết được... đồ tồi... chú... ahh... chú lừa em"

"hửm? tao lừa mày cái gì?"

"chú... ahh... chú bảo... chú bảo họ là sếp hahh... ahh... là sếp của chú"

siết lấy cái eo nhỏ nhắn của nó, mikey đẩy hông, đem cây dương vật nóng hổi dài ngoằn nhét hết vào trong lỗ nhỏ chặt khít. hại nó một câu ngắn ngủn cũng không nói cho rõ ràng mà phải khổ sở ngắt quãng.

"bị phát hiện rồi"

"chú còn không chối... em không thèm... ahhh chậm thôi..."

"không thèm cái gì hả?"

"không thèm tin chú nữa, chú ở lại với người ta đi"

dứt lời, mikey thúc liên hồi vào mông nó như thể đóng cọc, mày nó nhíu chặt, há miệng thở dốc bởi khoái cảm dữ dội mà anh mang lại. nó có thể cảm nhận được thứ sự lấp đầy - khi thứ đó đi vào, sự trống trải - khi thứ đó rút ra. chật vật kiềm nén tiếng rên, nó sợ "sếp" của mikey nghe thấy, nhưng mà tiếc quá, ran chưa điếc.

khoảng cách đến nhà ngày càng thu ngắn lại, mà gần đến nhà, cuộc làm tình càng mãnh liệt.

ran như hoá tượng, tắt hết chức năng của tai, mắt, mũi. không nghe thấy thanh âm da thịt va chạm, không nhìn thấy người ngồi trên chân mikey đang ra sức nhún, không ngửi thấy mùi ái tình nồng nặc đặc trưng thì sẽ không ngượng. chỉ chuyên tâm lái xe, hộ tống sếp và sếp nhỏ trở về nhà an toàn.

lạy trời, cuối cùng cũng đến nơi.

vừa kịp buổi hừng đông ló rạng.

"hức... huoaaaa!!! chú hai, bé sen, mở cửa mở cửa, haru về rồi nè! chú mikey lại cắm cán chổi vào mông haru, tè dầm trên xe, còn bắt cá hai chân, haru không muốn ở với chú xấu tính này nữa đâu huhu!"

"má"

xe vừa đỗ trước sân nhà, haruchiyo đã vội vã đẩy cửa chui ra, mikey ngăn lại không kịp. nó bước loạng choạng như vịt con, hai chân lạch bà lạch bạch, trông tướng đi xiêu vẹo khó coi vô cùng. tay đập cửa ầm ầm, khóc mếu máo hụ hụ đáng thương, rêu rao tội trạng tốt đẹp của anh.

chú hai nó làm gì biết, trong mông bé ngoan nhà mình hiện giờ đang ngậm đầy tinh dịch của em trai bạn thân...

"b-bây giờ chúng ta làm sao hả sếp?"

"cút về đi, tao ở lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro