giam lỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vết thương ở chân nó đã được mikey xử lý và băng bó kỹ lưỡng. hiện tại nó nằm trên giường, ấm ức khóc rấm rứt mãi không thôi. chú mikey đẹp trai đã giam lỏng nó để được tình tứ với người ta thoải mái chứ gì?

cánh cửa phòng khẽ mở, mikey đi vào cùng bát súp rau anh tự tay làm.

"haru không muốn ăn, chú đi ra ngoài đi"

"đây là phòng của tao"

"thế thì em ra"

"cử động tao liền chặt chân mày"

trước lời đe dọa, ngay lập tức, nó bất động. cắn môi nắm chặt ga giường, vẻ mặt bất đắc dĩ khổ sở dẹp bỏ ý định rời khỏi đây.

thấy nó nghe lời (cam chịu), mikey hài lòng tiến đến ngồi cạnh, múc từng thìa súp nóng hổi, thổi cho vơi bớt nhiệt độ, rồi đưa đến kề đôi môi đỏ nhuận mềm mại của người tình.

nhưng nó vẫn cứng đầu, cắn chặt răng không hé một khe. mikey trước giờ không có tính kiên nhẫn, bọn gián không chịu khai ra ai là kẻ đứng sau, anh sẽ chẳng nhân nhượng mà cho hắn một phát súng đi xuống diêm vương để khóc lóc, rồi tự mình lôi đầu thằng cầm điều khiển ra mà bẻ xương. đứa nhỏ này may mắn lắm rồi đấy, hay nói đúng hơn là số má. cỡ như nó, mikey vặn họng mười đứa một lượt dễ như trở bàn tay.

"uống nhanh"

vẫn là ngang bướng lắc đầu, quay mặt sang một bên né tránh thìa súp - món anh cất công làm, và cũng là món nó thích nhất.

người có vị trí cao nhất phạm thiên, khiến ai cũng phải khiếp sợ dè chừng, nay đích thân xuống bếp nấu ăn cho người đặc biệt, vậy mà người đặt biệt gì cũng ngu, mỗi biết điều là ngu hơn.

"đừng để tao phải dùng biện pháp mạnh"

"chú đánh em hả?"

"nếu mày muốn"

"em có muốn đâu!"

nó giãy nảy lên, nhăn mày nhó mặt mà trốn trong chăn không chịu ra. hết cách, mikey đành dịu giọng dỗ ngọt, nhưng lại càng phản tác dụng, vì đây là dỗ ngọt trá hình doạ dẫm.

"nhũng đứa trẻ hư không chịu nghe lời, sẽ bị hachishakusama đến bắt đi đấy"

mikey có thể thấy cái chân nhỏ trắng trẻo thò ra ngoài nhanh chóng được nó rút vào, đứa nhỏ trong chăn quíu lại, còn nghe được tiếng thở sâu kinh hãi. nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu chui ra và húp cho hết bát súp.

"nếu có chú sẽ là người bị bắt đầu tiên"

"hửm? tao có còn là con nít đâu?"

"có! chú tè dầm"

"nói bậy bạ, tao tè dầm khi nào?"

mikey dở khóc dở cười, lúc nhỏ hay bị chó cắn lúc xả bậy ngoài đường thôi, chứ cuộc đời của gã trùm mafia khét tiếng chưa từng bị ai nói tè dầm bao giờ, đứa nhỏ này là người đầu tiên dám nói như thế.

"chú tè vào trong người em lúc chọc cán chổi"

anh bất lực thở dài, đã bảo bao nhiêu lần đó không phải tiểu, là bắn tinh! vâng, chính là bắn tinh. nhưng nó vẫn cứ khăng khăng đó là như thế. một người đứng đầu tổ chức tội phạm cao ngạo đứng trên vạn người ấy thế mà lại bị nó nói thành cái dạng con nít tè dầm.

thật không biết mắt nhìn người của nó chưa phát triển hay thực sự là có vấn đề. múi bụng săn chắc khó khăn tập luyện bị nó xem là khối u giai đoạn cuối, cây dương vật đàn ông đầy khí lực bị nó ví như cán chổi thô sơ ở nhà, đến bắn tinh trong lúc ân ái cao trào cũng bị nó gọi là tè dầm tiểu són.

mikey cũng mệt lắm chứ bỡn.

"chú mikey"

"gì?"

nó lú đôi mắt tròn xoe ra nhìn anh, cái màu xanh ngây thơ đó làm anh không một tia nghi ngờ hay phòng bị những gì mà giây sau nó sẽ nói.

"vậy là chú đã từng chọc cán chổi vào thầy izana, và cũng đã tè dầm vào mông người ta có đúng không?"

"con nít không nên biết nhiều, ăn súp nhanh, nguội mẹ nó rồi"

"chú nói em mới ăn"

"mày muốn tao phải trả lời như nào?"

cứ phải thừa nhận nó mới hài lòng? phải bảo là: "tuổi trẻ sung sức ham học hỏi và tao đã từng làm ngày làm đêm với người ta"??? thế thì nó có mà khóc ròng trôi cả cái trụ sở phạm thiên ấy chứ.

thú thật, tuổi trẻ nổi loạn, mikey và izana đã từng quấn lấy nhau mọi lúc mọi nơi. nhưng mẹ kiếp! đấy đã là chuyện của mười năm trước rồi, bây giờ không phải anh và nó còn cháy hơn cả như vậy sao? triền miên cắm rút cả đêm, đến sáng bửng còn đè ra làm thêm vài hiệp. dập nó nhừ tử, mềm nhũn run rẩy cả tay chân, dậy không nổi đành phải nhắn gia sư hôm nay khỏi đến.

"có hoặc không"

"có, nhưng đó là chuyện cũ, đừng nhầm lẫn với quá khứ và hiện tại"

"nhưng hôm nay chú đã ôm người ta"

"nếu thấy người ta ngã thì màu có đỡ không?"

"không"

"xấu tính"

haruchiyo thẳng thắng đáp mà không cần suy nghĩ, bị vả cái bẹp vào mông, nó ấm ức cúi gằm mặt xuống. thật ra nó không xấu tính, nói thế chỉ vì quá tức giận khi thấy chú của nó thân thiết với một ai.

"nếu haru vào trễ xíu nữa hai người đã đỡ nhau lên giường luôn rồi"

"tch, đừng linh tinh làm ảnh hưởng đến người khác"

anh nhéo cái má nó, khiến nó đau mà gào lên. haruchiyo trẻ con, mikey hiểu tâm trạng của nó, nhưng nó có những từ ngữ này là không tốt, rất không tốt. từ ngoan ngoãn nhát người, ở phạm thiên được vài tháng lại bị những thành phần ôi thiu ở đây nhào nắn thành đứa nhỏ hư, chắc chắn sẽ bị chú hai nhà nó mắng cho vuốt mặt không kịp.

"đau! chú đánh em, còn nhéo em, vậy mà hôm qua còn bảo em làm vợ và sinh con cho chú! chú thay lòng rồi, tim thận ruột gan phèo phổi đều thay hết cả! nhớ senju, nhớ nhà, nhớ con vịt, haru muốn về với chú hai!"

"không được, mày phải ở lại đây"

đúng vậy, phải ở lại đây, không được rời xa anh, dù là nửa bước. vốn có bận tối mặt tối mày vì bao việc với tổ chức do mình cầm đầu, nhưng mikey sẽ giữ chân nó bằng mọi cách. cho người canh giữ, tệ hơn giam cầm, hoặc là khiến nó mang thai, để nó không thể bỏ ba của đứa bé được nữa.

"em thà về quê trồng rau nuôi cá còn hơn là ở lại nhìn chú ân ái với người ta!"

"sợ mày vất vả, chứ tao có thể cho mày mang song sinh ngay bây giờ đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro