đánh mông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú mikey, đưa haru về"

"cho đá cái nữa đi rồi tao đưa mày về"

anh vẫn còn ghim nó cái chuyện nó gài anh sáng nay, khá cay đấy.

"chú đừng có xiên xỏ em, nếu em không đứng ra bảo vệ chú thì chú đã bị chú shin xử trảm rồi"

lúc mới gặp nhìn nó ngoan ngoãn đáng yêu lắm, giờ nó nói ra câu nào là nghe láo câu đó, đến thở thôi cũng thấy láo.

"ồ"

"u u"

"thế à?"

"vâng"

"thế mày là ân nhân cứu mạng tao rồi"

"trúng phóc"

"vậy tao phải nên nói như nào nhờ?"

"chú phải nói là cảm ơn em"

khiếp, cho ăn cho ngủ để rồi bây giờ nghe nó trả treo với mình, nói một câu trả treo một câu, leo lẻo không thôi.

"con cặc"

"á! chú mikey nói bậy, chú shin, chú shin ơi!!!"

"mẹ nó, mày đứng lại cho tao"

"chú, chú ơi, nói mikey nói bậy, nói bậy kìa!!!"

"nhãi ranh"

nó chạy khắp nhà tìm shinichirou, mồm thì liên tục rêu rao tội anh, làm anh cũng phải chạy theo để giữ nó lại.

gì mà lanh chanh lách chách, sáng nay nó vừa hại anh một lần, bây giờ lại muốn hại thêm lần nữa à?

nếu trong tay anh có súng, anh thề sẽ bắn nó thành cái tổ ong.

"chú shin ơi cứu haru, chú mikey sắp bắt được haru rồi"

nó bắt đầu hoảng, khi đã chạy mấy vòng rồi mà chẳng thấy hắn đâu. nếu não nhỏ của nó nhớ không lầm, thì ban nãy, shinichirou có nói đi ra ngoài mua một vài thứ.

đến giờ mới chịu nhớ, nhưng đã đi vào hang cọp thì làm sao mà ra?

"ngậm mồm lại đi, shin đi ra ngoài rồi, không ai cứu mày được đâu"

lúc nó chạy đến bồn hoa thì bị mikey tóm được. anh xách nó lên, nó hệt như con rùa nhỏ bị giữ mai, vùng vẫy tứ chi hòng trốn thoát.

"chú mikey tha cho haru, haru không mách chú shin nữa đâu mà!"

lần này anh không dễ mềm lòng nữa, dù nó có trưng bộ mặt đáng thương hay lăn đùng ra ăn vạ anh cũng không thèm xót.

mike vác nó lên vai, đi thẳng vào phòng mình, đóng sập cửa lại.

"lúc sáng này mày bảo tao cắn mông mày à akashi haruchiyo?"

"em không, em chỉ nói về giấc mơ con vịt thôi"

"nhưng âm mưu của mày là để tao tự sập bẫy"

"tại chú đá em chứ bộ"

"thế ai làm vỡ bộ lego của tao?"

"em"

"ai khóc lóc ăn vạ?"

"cũng em"

"ai đu lên người tao hứa sẽ không nói?"

"em luôn"

"vậy tao đánh mày được chưa?"

"dạ chưa"

nó mạnh mồm nhưng người thì đã run như cầy sấy, cố bò vào góc tường, bị mikey nhanh tay tóm lấy chân nó kéo lại.

đáng lý ra là chỉ doạ cho nó sợ thôi, nhưng nó lại dãy đành đạch đành đạch lên như cá mắc cạn, buộc mikey phải lật sấp nó xuống đánh vào mông nó vài cái.

nó lắc đầu nguậy nguậy mỗi khi bàn tay anh giáng xuống mông nó. thà cứ trói nó lại rồi thả vào bụng cá đi, chứ đau nối tiếp đau thế kia nó chịu không nỗi.

"chú nhẹ tay thôi, mông em còn dùng để ngồi!!!"

nó gào như mèo, cái mông tròn tròn mềm mềm cứ thế bị vả cho không trượt một phát, nảy lên như chiếc pudding.

"hay là để tao cắn cho mày vài dấu răng thật để mày còn mang đi khoe với chú shin của mày nhé?"

"không chịu, không có chịu, không có chịu mà!!!"

khéo đùa, sau trận dạy dỗ này thì anh có cắn bấy nhầy cả người nó thì nó cũng chẳng dám hó hé với ai.

nó lấy hai tay che mông đau rát, ấm ức nhìn chú mikey đẹp trai của nó, khóc đến ướt lem nhem cả hai chiếc má hồng đào.

dù biết mình sai, nhưng mà chú đánh nhẹ thôi có được không? đau muốn chết!

"chú bạo lực!"

"không, tao bạo dâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro