kể tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mikey"

hắn gõ cửa phòng anh, tối qua hắn uống say khướt, không biết đứa em trai mình giờ đang lưu lạc nơi nào và sống chết ra sao.

mikey nhíu mày vì bị đánh thức, anh quay sang nhìn nó, haruchiyo vẫn còn ngủ say, hàng mi hồng nhắm nghiền.

"mới sáng sớm, gọi cái gì?"

"em tao đâu?"

"ông còn nhớ mình có em nữa à?"

takeomi chột dạ đảo mắt, thú thật là hắn không nhớ một cái gì cả, ngủ o o cứ như bị chuốc thuốc, và hắn cũng không biết mình lên giường ngủ bằng cách nào nữa là, đến tận bây giờ đầu còn đau.

"nó đâu? cho tao xin lại đi"

"mang đi chôn rồi"

"đụ má! ai cho mà chôn? chôn khi nào? giờ đào lên nó còn sống không???"

còn say ke, và còn phảng phất men rượu đêm qua, hắn cứ vậy mà tin là thật, cuống cuồng muốn đi lấy cuốc lấy xẻng mà đào thằng em mình lên. nghe như đào giun câu cá nhở? mikey mà chôn thật thì nó có mà ngủm ngay từ xẻng đất đầu tiên.

"tch, chôn trong phòng tôi ấy, chưa dậy, để nó ngủ thêm một chút nữa đi"

anh hất mặt về phía cái cục trên nệm, haruchiyo vùi mình trong ổ chăn ấm mùi bạc hà của chú nó mà ngủ ngon như một con gấu nhỏ. takeomi nghệch ra, bấy giờ mới hiểu mình bị cái thằng trước mặt này lừa, đã vậy hắn còn tin sái cổ.

quê.

thôi bỏ đi, thấy nó còn thở là hắn yên tâm rồi.

"mày có làm gì nó không đấy?"

"sao ông không hỏi là nó có làm gì tôi không?"

takeomi khinh ra mặt, nhìn bộ dạng đểu cáng của thằng tóc trắng này không thấy uy tín gì hết trơn.

"nhìn gì? về nhà lo cho đứa còn lại đi, còn đứa này một lát nó dậy tôi đưa nó về sau"

[...]

haruchiyo ngồi vào bàn ăn sáng, nó kể lại giấc mơ đêm qua cho chú shinichirou và chú mikey yêu dấu của nó nghe.

"chú, hôm qua haru mơ thấy mình bị một con vịt cắn vào mông"

"cái túi con vịt của mày thành tinh rồi ấy"

shinichirou vả vào đầu anh, cái tật doạ dẫm con nít đến lớn tồng ngồng như này rồi mà còn không chịu bỏ.

"haru đừng nghe nó nói bậy, chỉ là giấc mơ thôi"

"nhưng mông haru có dấu răng nè"

lạy thần! xem ra không còn đơn giản chỉ là mộng mị của trẻ con rồi. tối qua người ngủ cùng với nó là mikey, thế nên nếu có chuyện gì thì nghi phạm đầu tiên đó chính là anh.

"mikey! mày giải thích rõ chuyện này cho tao"

mikey rít một hơi, rõ là tình ngay lý gian mà. không biết là nó có ý đồ gì, cho ăn cho ngủ chăm bẵm như con để bây giờ nó quay sang hại anh.

"em vô tội, tối qua em bọc nó trong chăn, thề không có động tay động chân mẹ gì cả!"

"vậy tại sao có dấu răng? nếu chỉ đơn thuần là giấc mơ thì làm gì mà gây ảnh hưởng đến cơ thể?"

"nó tự cắn, chứ vịt nào mà có răng"

"mày có biết câu vừa rồi của mày nghe vô tri lắm không?"

"chịu, em chỉ đá vào mông nó thôi, dấu chân thì có chứ làm gì mà có dấu răng"

"đó! hôm qua chú mikey đá em nhưng lại bảo em không được nói với ai, giờ thì chú mikey tự mình nói ra rồi"

"ơ"

như chỉ chờ đợi đến giây phút này, nó cầm chiếc nĩa găm một quả cà chua bi mà chỉ thẳng vào mikey dồn dập kể ra tội trạng, đến anh còn không biết mình vừa vô tình thú tội trước ánh sáng đấy mà.

chuyện là hôm qua nó nghịch dại làm vỡ bộ lego mà mikey xếp mấy ngày mới xong. mikey chỉ đá nhẹ nó một cái, nó liền lăn đùng ra đất mà khóc lóc ăn vạ. hết cách nên mikey đành dỗ dành cho nó be bé cái mồm lại, rồi tìm cách tẩy trắng cho bản thân.

"mày gài tao! láu cá thật chứ, ai bảo nhỏ mà ngu đâu"

"đã đá mông con nhà người ta mà còn chặn mồm nó để hòng thoát tội, tội mày lớn lắm con ạ"

"chú shin không được đánh chú mikey của haru!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro