ngủ cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến chiều, khi anh đưa nó về, bàn tiệc vốn chỉ có ba người giờ đâu ra thêm vài nhân vật nữa.

kiểu này thì chắc đến khuya mới tàn, mà chưa chắc tới lúc đó takeomi còn đủ tỉnh táo để đưa về nó về nhà được hay không.

có lẽ đêm nay nó ở lại đây.

"chú ơi chú, haru muốn ăn trứng"

món khoái khẩu của nó là trứng, mọi thứ được làm từ trứng, bất kể trứng gì cũng được.

nó mặc bộ đồ màu xanh của mikey lúc nhỏ, trông cũng dễ thương đó. tay cầm bát tay cầm thìa, chạy tới chạy lui sau lưng anh.

ngoài sân thì vẫn ồn, trong gian bếp nhỏ ấm cúng với ánh điện, hai chú cháu ăn tối cùng nhau.

"haru không ăn rau"

"ăn đi cho mau lớn"

"không thích mà"

"mày phải ăn"

"không chịu"

"nuốt"

mikey trừng mắt nhìn nó, haruchiyo ngậm ngùi gặm nhấm từng lá rau xanh hệt sâu non béo tròn, vẻ mặt cam chịu khổ sở của nó làm anh có cảm giác như mình đang ép nó nhai thuốc độc.

nó không thích ăn rau xíu nào, nhưng súp rau thì nó húp một lần năm bát cũng được, với điều kiện là súp rau phải do đích thân chú mikey của nó nấu.

"chú chỉ biết hung dữ với em"

"ừ, tao vậy đấy, sau này đừng có bám theo tao"

"nhưng mà chú đẹp trai, nên haru bỏ qua đó"

mikey biết mình đẹp trai, và mikey cũng biết nó mê mình lắm rồi.

nó bắt đầu nghe lời anh tập ăn những cọng rau không ngọt này. cứ ăn một thìa cơm lại cắn một miếng rau.

nói chung cũng không khó ăn lắm, nhưng vị vẫn cứ là dở tệ.

"uống sữa thêm không thằng kia?"

"chú có sữa ạ?"

"mày đoán xem"

"lần trước chú bảo là không có mà?"

"hỏi lầm hỏi lốn"

"lá cái gì? sao chú nói mãi dạ?"

"nhiều lời, uống nhanh còn ngủ"

nó nhận lấy hộp sữa, cắm ống hút, hút đến khi nghe tiếng rột rột. uống xong khẽ nấc vì no, còn trả lại anh cái hộp rỗng.

"trả chú nè, haru không biết sọt rác để ở đâu, chú vứt hộ em"

"má"

ăn uống xong, nó bám theo anh vào tận phòng. túi con vịt của nó xẹp lép, vì cứ lâu lâu nó lại xơi một viên, cả một túi kẹo đầy mà bây giờ hết sạch.

đám người ngoài kia đã lăn ra ngủ say cả rồi, còn biết cái mô tê gì đâu, nên việc ăn uống ngủ nghỉ của đứa nhỏ này cũng chỉ có mỗi mình anh đảm đương lo liệu.

"chú ngủ với haru đi"

"cái gì?"

"chú mikey phải ngủ với haru"

"mày có biết mày đang nói gì không?"

"biết mà biết mà, haru muốn ngủ với chú, phòng lạ nên haru ngủ một mình không có quen"

nó tuyên bố chắc nịch. ở thế giới ôi thiu của anh lúc còn cầm đầu phạm thiên, thì câu này được xem là lời mời gọi cho một đêm hoan ái. còn với nó, ngủ thì cũng chỉ là ngủ thôi, cứ nhắm mắt là được.

đôi lúc, mikey hay tự hỏi rằng do mình biết quá nhiều hay là vì nó biết quá ít.

"nằm yên đó, cấm mày lăn qua bên đây"

mikey quấn nó lại thành một cục như kén nhộng, cố định nó nằm yên một chỗ.

anh sợ trẻ con ngủ hay lăn qua lộn lại, mikey kiềm chế không tốt, nó mà lăn vào người anh thì anh không biết gì đâu đấy.

"chú mikey ngủ ngon"

"ừ. đừng có chảy dãi vào chăn của tao, cũng đừng tè dầm ướt giường của tao, tao bắt mày tự giặt đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro