bánh cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh tết cho nó kiểu tóc đuôi sam hai bên, vì lúc niên thiếu, anh thường làm cho cậu bạn thân draken, cho nên chỉ biết mỗi kiểu đó.

nó xinh hơn hẳn, trông cứ như một con búp bê sứ. tay giữ cái túi con vịt, như thể sợ ai bắt mất đi.

nhìn thành quả của mình, anh tự nhiên lại muốn gặp lại cái người tên draken đó. từ lúc anh trở về với cuộc sống bình dị không mùi thuốc súng, cũng chỉ mới gặp lại cậu ta được có một lần.

"ê"

"dạ"

"muốn đi chơi không?"

"chú mikey đi đâu haru theo đó"

anh cười khẩy, thằng nhóc này chỉ giỏi nịnh, chứ quậy thì ối dồi ôi luôn. lúc đầu gặp anh nghĩ nó ngoan, ừ thì ngoan thật, nhưng mà là ngoan cố.

"chú hai, cho haru đi chơi với chú mikey nha"

nó vẫn giữ nguyên cách gọi đó, takeomi bất lực mặc kệ, muốn gọi gì gọi, không gọi thằng già là được rồi.

"đi đâu?"

"thăm bạn của chú mikey ạ, một xíu haru về, chú hai đừng có bỏ haru lại đó"

takeomi đã ngà say, cũng không rảnh để quản nó, dù sao có mikey trông nó là hắn yên tâm rồi.

"sao vợ nhỏ cứ bám theo nó mãi thế? thích nó à? nè nha, mày là do một tay tao chăm, chứ nó chưa có thay tã cho mày lần nào đâu"

shinichirou nghe hết nỗi, liền nhét rau vào miệng wakasa. gì mà một tay một chân? hắn chỉ giỏi bốc phét thôi.

"im đi, phét vừa thôi, mày cũng có thay tã cho nó được lần nào đâu mà nói"

đấy, giờ thì cả cái phố này không ai là không biết người thay tã với không thay tã cho nó hồi bé. đều là chuyện tốt mà ba cái miệng này gây ra hết.

mặt nó đỏ như cà chua, lắc đầu che tai không muốn nghe. giờ nó lớn rồi, biết nhớ biết thương rồi, nhắc lại những chuyện vô tri lúc mới biết bò là một cực hình với nó. lại còn là trước mặt crush cơ chứ, nói nữa nó chết cho vừa lòng.

"takeomi, mượn nó một lát"

"ừ, chăm cẩn thận, trầy xước gì tao chém mày"

[...]

lần trước đưa về nhà thì còn ngại không dám ôm, chứ lần này nó bám dính cứng ngắt luôn rồi, bám như một con koala đúng nghĩa.

anh dừng lại trước một cửa hàng taiyaki lâu đời, nơi đây từng là địa điểm thường lui tới của anh lúc còn là cậu thiếu niên bằng tuổi nó. qua nhiều năm như vậy, hương vị vẫn không thay đổi.

"thích nhân gì?"

"trà xanh và đậu đỏ ạ"

"hợp nhau đấy"

mikey cũng thích nhân trà xanh và đậu đỏ, cuối cùng cũng có một điểm chung giữa hai con người cách nhau hơn mười tuổi này rồi.

anh đưa nó đến một cửa hàng xe tương đối lớn. bây giờ mọi người đều có cuộc sống riêng hết cả, công việc ổn định, gia đình ấm no. chỉ mỗi anh còn đơn độc một mình với mớ phiền phức tên akashi haruchiyo.

"haru chào chú draken"

nó cúi đầu chào cậu, nếu mikey không nói thì cậu còn tưởng đứa nhỏ trắng trẻo xinh xắn này là con anh.

"uầy, ai đây?"

"em trai takeomi"

draken giao lại công việc cho đám lính. cậu vừa lau đôi bàn tay dính bẩn do tính chất công việc, vừa nhìn nó đang chăm chỉ gặm bánh cá.

nhớ không lầm, thì takeomi còn có một nhỏ em gái nữa cũng trông giống giống nó, mà hắn ta thì lại chẳng sở hữu bất kỳ đặc điểm nào từ hai đứa này. đích thị là con rơi rồi.

"mày đang bồi dưỡng nó thành tín đồ taiyaki à? trông cái nết ăn của nó chẳng khác gì mày lúc nhỏ haha"

"nhân tài cả đấy"

hai chiếc má mềm mềm căng tròn nhồi đầy taiyaki, non mịn như da em bé, véo đến nghiện. mikey lau đi vụn bánh trên mặt nó, anh cũng đâu biết là nó thích ăn đồ ngọt đến vậy, mà hảo ngọt nhưng lại không thích đồ uống có gas mới ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro