ăn kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mày có ngồi yên hay không thì bảo?"

haruchiyo ngồi trên ghế, hai chân trắng nõn đung đưa. nó thích được mikey chải tóc cho mình, nhưng nó cứ xoay tới xoay lui, khiến anh chẳng chải chuốt được gì mà phát cáu.

"yên mà yên mà, đang yên nè"

an phận chưa quá hai giây, nó lấy kẹo từ cái túi con vịt của nó ra, bóc vỏ, cho vào miệng. rồi nó lại lấy thêm một viên khác, cũng bóc vỏ, nhưng nó ngước lên nhìn mikey.

"chú! ăn kẹo"

"tao không phải con nít"

"vậy chú người lớn ăn đi"

"tch"

mikey ăn cho vừa lòng nó, vị matcha ngọt ngào làm dịu đi sự nóng nảy. đang yên đang lành tự nhiên một cục nợ từ trên trời rơi xuống, lại còn rơi trúng đầu anh.

giá như hôm đó anh không đến nhà takeomi, thì giờ đâu có phải ngồi đây bận rộn với mớ tóc tai này.

"tao bảo ngồi yên"

"haru có nhúc nhích đâu"

"nhưng cái đầu mày thì quay như chong chóng"

nhiều lúc anh chỉ muốn lấy cái lược gõ cốc cốc vào đầu nó thôi. nếu nó là con anh, một ngày anh đè nó ra đánh tám cử.

"má, mày ngứa mông à?"

mikey nghiến răng rít lên, vô tình nhai nát viên kẹo trong miệng.

"còn nháo nữa tao nhai đầu mày như viên kẹo đấy"

haruchiyo nhớ lại tiếng rộp rộp giòn tan ban nãy mà rén. nó lập tức cứng người như pho tượng, đến thở còn không dám thở mạnh.

đấy, phải chi nó biết nghe lời như này ngay từ đầu thì đỡ phí lời rồi, cứ bắt người ta phải nói nhiều thôi.

"chú mikey"

"cái gì?"

vì vẫn còn đang bực bội, nên cách trả lời có hơi hằn học, làm nó sợ bị mắng nên nín thinh.

"sao gọi mà không nói?"

"chú cục súc quá"

"nhưng tao có súc mày chưa?"

"chú đòi nhai đầu em"

nói thật thì nó không tin, lừa nó thì nó lại tin. mikey cũng không biết tại sao mà đứa nhỏ này lại thần kỳ được như vậy.

"ê ê, làm cái gì đó?"

nó đột nhiên xoay người lại, tự tiện giở áo người ta ra nhìn, còn lấy tay mình chọc chọc vào đó rồi sờ sờ nắn nắn. lúc nãy, khi anh vừa mới bước ra từ phòng tắm, nó nhìn còn tưởng khối u đang di căn giai đoạn cuối.

"mấy cái cục này không phải là khối u thật ạ?"

phải nói bao nhiều lần nó mới chịu thông minh hả trời? mikey tức đến ong ong hai tai, cảm thấy máu nóng trong người đang sôi sùng sục khi bàn tay của nó chạm gần đến phần nhạy cảm phía dưới.

mikey bắt lấy bàn tay đang làm loạn của nó trước khi còn kịp, lực siết có hơi mạnh khiến nó than đau.

"cơ bụng của người ta, khối u khối a cái đéo gì"

"vậy sao haru không có?"

nó tức mình, liền vén áo lên để lộ vòng eo nhỏ xíu trắng mịn trơn nhẵn - cái bụng tròn tròn mềm mềm vừa ăn hai xiên thịt nướng, đến một múi cũng không có chứ nói gì đến sáu, tám múi như anh.

đứa nhỏ này, nó có nhận thức được rằng mình đang làm cái gì không vậy?

"kéo xuống, không ý tứ gì hết, sau này không được tuỳ tiện làm như vậy trước mặt người khác nghe chưa?"

"tại sao ạ?"

"hỏi nhiều, bảo sao nghe vậy đi"

"vâng, haru biết rồi. chú mikey ăn kẹo nữa không?"

"đéo, kẹo dở tệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro