hỏng mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã mấy hôm rồi nó chưa gặp lại chú tóc trắng. hội người cao tuổi thì rượu chè tối ngày, cứ cách năm ba bữa lại tụ tập sa đoạ, không nhà kia thì sẽ là nhà này. nhờ thế cho nên nó mới bám theo takeomi để sang đây.

takeomi vừa mới thả nó xuống đất, nó đã chạy vọt vào nhà í ới gọi. chưa thấy người mà đã nghe âm thanh.

"chú ơi! chú ơi chú!!"

"đừng có chạy, té xuống địa ngục luôn bây giờ"

wakasa đang nướng thịt, trông thấy vợ nhỏ của mình đang tí tởn chạy vào như con sóc con thì cười còn rạng rỡ hơn cả nắng. nhân vật này đến trễ nhất nhưng cũng lại ồn ào nhất.

"ê! vợ nhỏ chạy chậm thôi"

sang đây thôi mà cứ như được đến khu vui chơi ấy, nó cười không thấy con mắt. tóc hồng xõa dài bị gió thổi bay tứ tung, quần ngắn cũn cỡn để lộ phần da thịt trắng nõn, tất chân dù có cao cũng không che được đến đầu gối.

chiếc túi hình con vịt đựng đầy kẹo của nó xốc lên xốc xuống theo từng bước chạy, wakasa và shinichirou thấy mệt hộ con vịt luôn.

"chào chú waka, chào chú shin!"

"ơ, đi đâu đấy, lại tao cho một xiên thịt nướng nè"

"hai xiên mới chịu, nhưng một lát haru sẽ ăn sau"

xiên nướng là món nó yêu thích nhất, nhưng bây giờ nó để qua một bên. nó chạy vù vù ngang qua hai người, đến chào mà còn không thèm nhìn mặt.

"chú mikey, haru đến chơi với chú nè, chú ở đâu?"

nó hết chạy đến phòng khách, lại chạy xuống nhà bếp, rồi lại chạy ra sân vườn, tìm đâu cũng không thấy.

"chú shin, chú mikey không có nhà ạ?"

cuối cùng nó chạy ra hỏi shinichirou, mếu máo sắp khóc đến nơi. chờ mấy hôm mới được gặp mà bây giờ người ta lại không có nhà. nó cắn môi, tự an ủi bằng cách xoa xoa con vịt của mình, hụt hẫng rưng rưng nước mắt.

"tao ở đây, mồm mày to khiếp"

hắn còn chưa kịp trả lời, thì mikey đã từ trong phòng anh bước ra. mái tóc ướt rũ, chỉ mặc quần jogger xám, toàn bộ cơ múi của thân trên đều phơi bày trước mặt nó.

"chú"

thấy anh, nó mừng rỡ cười đến sáng cả một góc trời. đôi mắt đỏ hoe ngấn nước chỉ chớp chớp vài cái đã trong veo như mặt hồ ngày thu. bao nhiêu buồn tủi giây trước đều quên sạch.

lúc còn ở trong phòng tắm tận tưởng nhiệt độ của nước máy, mikey đã nghe tiếng đứa nhỏ chạy vòng vòng khắp nhà gọi mình, tiếng chân nó lạch bạch trên sàn gỗ, cứ mikey ơi mikey hỡi làm anh nhức cái đầu muốn chết.

"đừng nhìn haru, còn thằng mikey mặc áo vào nhanh lên"

shinichirou vội lấy tay che mắt haruchiyo, không để nó tò mò rồi nhìn gì bậy bạ. dù bọn hắn cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, nhưng vẫn luôn bảo vệ đứa nhỏ này một cách an toàn nhất.

"chú mikey xong chưa, haru không có thấy cái gì hết nè"

hai tay nó quơ quào loạn xạ, cũng tại đột nhiên tầm mắt bị cản trở, khiến nó không thấy gì ngoài một màu đen, cho nên mới khó chịu như thế.

mikey bình thản lau tóc, anh không vội mà thong thả mặc áo vào. đến khi shinichirou thấy ổn mới để tay xuống.

"ăn mặc cho hẳn hoi rồi ra không được à? kín dưới hở trên trước mặt một đứa nhỏ vậy mà coi được"

"chứ nó réo như thế anh bảo em phải làm sao?"

mà đúng thật, chỉ chậm một xíu nữa nó đã khóc ầm lên rồi. thế nên mikey đây cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.

"chú shin đừng lo, haru không có sợ mấy khối u trên bụng chú mikey đâu mà"

mikey nhíu mày nhìn nó, cứng họng không biết phải nói cái gì, đúng là đứa nhỏ này được takeomi bao bọc đến nỗi chẳng biết gì luôn rồi. tiếng cười của hội người cao tuổi bắt đầu rộ lên. thân hình đẹp như thế này lại bị nó nói thành cái dạng bệnh tật khối u đầy mình, xem có tức không chứ!

"đấy, vừa lòng chưa, nó biến múi bụng của mày thành khối u luôn haha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro