dạy hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wakasa cho nó ngồi lên đùi mình, nghịch mớ tóc hồng mềm mượt của nó thành đủ mọi kiểu dáng.

ờ thì hắn cũng có tóc đấy, nhưng nghịch tóc người khác thì vui hơn.

"sao hôm qua chú và mọi người không về nhà?"

"có việc, mày con nít thì biết làm gì"

"nhưng anh hai không đón em"

nhờ vậy nó mới được mikey đưa về, sướng thế còn kêu ca.

shinichirou vẫy tay bảo nó đến gần, wakasa dù không cam lòng nhưng vẫn phải thả nó đi. hắn cưng chiều nhéo má nó, tối hôm qua là họ thực sự bận nên mới không thể bỏ việc, chẳng còn cách nào khác đành phải nhờ mikey hộ tống giúp.

"chú mikey có chăm haru đàng hoàng không hả?"

"có ạ, chú mikey nấu súp rau rất ngon"

dù anh em, thế mà trước giờ chỉ toàn là hắn hầu hạ mikey, hắn còn chưa thấy anh rót hộ mình cốc nước chứ huống gì là nấu ăn. giờ thì hay rồi, vì một đứa nhỏ mà đích thân lăn xuống bếp.

"mà sao haru lại gọi thằng takeomi là anh nhưng lại gọi tao là chú? tao với nó cũng bằng tuổi nhau đấy"

wakasa hắn vừa không cam lòng giờ lại thêm không cam tâm, trong khi tuổi cả hai không chênh lệch nhưng cách gọi của nó lại khác nhau.

thế này có phải là phân biệt quá không chứ?

"nhưng takeomi là anh trai haru mà?"

"aiss, không công bằng tí nào"

"tao biết mày đang toan tính chuyện gì đấy, wakasa"

"đi ra chỗ khác chơi"

cả hai lườm nhau toé khói, một đứa nhỏ như haruchiyo lại là người phải đứng ra dập lửa.

"vậy haru cũng sẽ gọi takeomi là chú luôn có được chưa?"

"đấy, âm mưu của mày đấy, haha"

rồi, đi vạn dặm luôn rồi. thà nó gọi takeomi là chú chứ không thèm gọi wakasa là anh.

"..." wakasa chán không muốn nói.

ngay lúc này, takeomi cũng vừa bước tới, mang ra mấy lon nước có cồn, còn chưa kịp ngồi xuống hay nói gì đã nghe em trai mình gọi một cái sốc tận óc.

"chú hai"

shinichirou và wakasa được một phen cười ngặt nghẽo. cái gì mà chú hai? nghe cứ như nó đang chào một bác nông dân vừa đi cày về á. mặt takeomi sau khi nghe nó gọi liền đần ra nhìn ngu chết được.

"chào chú hai nhé"

wakasa vờ lễ phép chào, shinichirou cũng hùa theo: "chú hai chiến thần trên nông trường"

"má! nín, nín hết! đứa nào cười nữa tao chém!"

takeomi tức tối đi chặn miệng hai người lại, nhưng chặn người này thì người kia cười, chặn người kia thì người này cười. cuối cùng cáu quá chịu không nỗi liền quay sang hỏi tội nó.

"là thằng nào bảo mày thế?"

"chú wakasa ạ, chú ấy bảo không công bằng khi haru gọi mọi người là chú nhưng trừ takeomi ra"

nó chỉ tay về phía cái người tóc hai màu tím vàng đang cười như được mùa, khiến hắn lập tức ngậm miệng. nó vẫn nghĩ wasaka là vì muốn takeomi nhập hội ông chú để không bị cô đơn.

"wakasa! ai mượn mày hả?"

takeomi nghiến răng, gằn giọng lên. tại nó hiểu sai, chứ còn hắn thì biết tuốt tuồn tuột cái mưu đồ của thằng bạn mình. tưởng bản thân còn trẻ lắm hay gì mà muốn được gọi là anh?

"ơ, là em trai mày hiểu lầm tao mà!?"

"lầm thôn, rõ là mày đã dạy hư nó, hôm nay tao phải mang mày đi hấp rượu!"

không biết takeomi đã gây ra nghiệp gì, mà lại bị lăng nhục bởi chính đứa em trai mà mình cưng yêu nhất.

hmm, xem như đây là cái tội không đón nó về đi.

và cả ngày hôm đó, nó cứ lẽo đẽo theo takeomi mà luôn miệng gọi "chú hai, chú hai", khiến hắn tức muốn nổ não, chỉ muốn tóm cổ nó vứt vào nồi rượu hấp chung với wakasa.

"mày nín, bỏ ngay cách gọi đó cho tao"

nó im phăng phắc ngay sau câu cảnh cáo, hai đôi mắt xanh lục của nó mở to nhìn chằm chằm vào hắn. takeomi nghĩ là nó sợ, sẽ không dám gọi như thế nữa, liền yên tâm bỏ đi.

"chú hai ơi haru đói!"

"má"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro