bạc hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường trở về nhà, mikey đã cố gắng ngăn mình thôi suy nghĩ tới đứa nhỏ đó. có nói thế nào thì nó cũng chỉ mới mười sáu tuổi, một đứa nhỏ thuần khiết trong sáng như vậy, lại phải chịu thiệt thòi, khi rung động với một người như anh.

chẳng biết thế nào mà mikey lại ghé vào cửa hàng tiện lợi một lần nữa, giỏ hàng của anh chất đầy snack cùng kẹo, nước ngọt không gas, nước ép trái cây, sữa tươi và bột trà xanh.

lúc trở về nhà, lại nhìn đến gói kẹo hình thuốc lá, mikey khẽ cười, cũng chỉ có đứa trẻ như nó mới nghĩ cái này có thể thay thế cho những điếu thuốc lá thực sự.

"trẻ con"

và cái chăn mà anh phủ lên người nó lúc ngủ trưa và lúc nó nằm xem phim hoạt hình, bây giờ toàn là mùi phấn rôm và sữa.

[...]

"haru đi chơi có vui không?"

"có vui, cho senju một gói này"

nó cho senju gói snack màu xanh, giữ lại gói snack màu đỏ, và hai má nó cũng màu đỏ, vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc mikey nói sẽ đến đón nó mỗi khi nó muốn sang nhà.

"sao mặt đỏ thế, chú đó bắt nạt haru hả?"

"không phải, tại haru lạnh"

"thật?"

"ừm ừm"

nó khẩn trương gật đầu lia lịa, đúng là về đêm nhiệt độ hạ thấp, nghe nó nói cũng thuyết phục đấy, nhưng vẫn không thể làm em chịu im. như sợ em sẽ tra hỏi gì thêm, nó vội vã chạy vào phòng mình nói là muốn đi tắm.

"nè, khoan đã!!!"

"tắm tắm tắm"

lạnh là thật, muốn đi tắm cũng là thật, nhưng nó mượn hai việc này để chuồn đi một cách quang minh chính đại, khiến senju có muốn cản cũng không được.

nó nghịch bọt xà phòng trong bồn tắm, nhớ đến lúc nãy khi mikey đưa nó về, anh véo mặt nó, bảo rằng đừng có thích mình. nó nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết đó có phải là một lời từ chối hay không, mặc dù nó vẫn còn chưa tỏ tình.

nhưng thật ra đó giống cảnh cáo hơn, kiểu như: "mày không được thích tao đấy"

đám lửa nhỏ còn chưa kịp rực cháy đã bị người ta dập tắt bởi một xô nước lạnh.

"chú ấy có đối tốt với haru không?"

"có, nhưng chú ấy có vấn đề về vị giác"

"vấn đề như nào?"

"cam rất ngọt nhưng chú ấy lại bảo chua"

"hmm, có thể là do khẩu vị của mỗi người mỗi khác"

"ò"

lúc mikey nói "chua bỏ mẹ", nó cũng e ngại không dám ăn, nhưng ăn rồi nó mới biết đây là cam ngọt, cực ngọt, không có chua xíu nào, vậy thì rõ là vấn đề nằm ở anh.

"chăn của chú ấy thơm lắm, ngủ rất ngon"

"hả? haru dùng chăn của người ta luôn sao? đừng có nói là haru vào phòng của chú ấy để ngủ đấy nhé???"

"ngủ ở sofa, không có vào phòng. nhưng mà làm sao để cơ thể có mùi bạc hà được như chú ấy vậy senju?"

"thì haru ăn nhiều kem bạc hà vào"

haruchiyo xụ mặt, nghe là biết nói xạo rồi, nó cá chắc, vì senju nhai cả nghìn que kem mà nó có thấy em thơm mùi đó tẹo nào đâu?

"nếu hiệu quả thì senju đã biến thành cây bạc hà"

em gãi đầu cười hì hì, thật ra em cũng chả biết phải làm như nào, chỉ là nói đại thôi.

"hay haru thử hỏi chú ấy xem"

"chú ấy lại bảo haru hỏi lằm hỏi lốn, haru không hiểu"

"ừm... khỏi hiểu ạ, haru kể tiếp đi"

"chú ấy ít nói lắm, kiệm lời cực kỳ. mặt chú ấy nghiêm như này, như levi trong bộ đại chiến người khổng lồ đó"

vừa nói, haruchiyo vừa diễn tả bằng nét mặt. nó thả lỏng cơ mặt cố tỏ ra nghiêm túc, híp mắt để trông mình lạnh lùng và nguy hiểm. nó cắn chặt răng không cười, nhưng senju lại cười.

"cười cái gì mà cười, senju cười không có đẹp trai như chú mikey, đừng cười nữa"

senju cố gắng nín mồm, bị chọc quê, mặt nó quạo đeo. hai hàng lông mày chau lại, nhìn vào ai cũng biết là đang dỗi.

"vâng, em không cười nữa. haru đói chưa? chúng ta ăn cơm thôi"

"senju biết nấu súp rau không?

nó nhớ món súp rau cải của chú tóc trắng, nó nhớ mùi hương trên chăn, trên người, nó nhớ nụ cười và cả cái nhéo má, nó nhớ chú mikey...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro