đưa về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn sáu giờ tối rồi, vậy mà shinichirou vẫn chưa về, cũng đồng nghĩa là takeomi chưa đến đón thằng nhãi của hắn.

haruchiyo nằm trên sofa, ôm chặt cái chăn của mikey. anh cho nó sử dụng tv, và thế là nó xem phim hoạt hình cho đến tận bây giờ.

"chú mikey"

"cái gì"

"sao anh hai em vẫn chưa đón em?"

"đi mà hỏi anh mày"

vừa dứt lời, điện thoại của anh rung lên, là shinichirou gọi. anh chẳng ngại sự có mặt của nó, liền ấn nghe máy.

haruchiyo lo lắng nhìn anh như đang chờ đợi cho câu trả lời sau cuộc điện thoại. mikey lén thở dài, xem ra hôm nay anh còn phải làm một việc nữa mới hoàn thành sự uỷ thác của takeomi.

"chú shinichirou của mày bảo tối nay họ không về, anh trai mày bảo tao đưa mày về nhà giúp"

"vậy chú có định đưa haru về không?

"chứ chẳng lẽ để mày ở lại đây?"

nó gật gù xem như đã hiểu, dù vẫn tiếc vì chưa xem xong như nó vẫn dứt khoát bấm tắt tv, về đến nhà rồi xem tiếp cũng chẳng sao.

ban trưa nó sang đây không đem theo gì, thì bây giờ cũng vậy, nên rất nhanh nó đã chuẩn bị xong. chạy đến bên cạnh anh nắm lấy tay lôi đi.

"về nhà thôi, haru nhớ senju rồi"

[...]

mikey bế nó ngồi lên xe, vì anh biết nó nhón chân nhón cẳng đến ngày mai cũng chưa lên được. đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc gần với chú tóc trắng của nó như vậy. lúc anh bế nó đi ngủ thì không tính, vì khi đó nó ngủ say có biết trời trăng mây gió gì đâu.

trên người anh có một mùi hương dễ chịu, mát lạnh như kem bạc hà mà con bé senju hay ăn, chứ chẳng phải như nó, toàn mùi phấn rôm với mùi sữa.

bởi đã đến nhà nó một lần nên anh vẫn nhớ rõ từng lối đi. mikey điều khiển tốc độ vừa phải, anh biết bây giờ bản thân không chỉ một mình, ở phía sau xe còn có một đứa nhỏ. haruchiyo chỉ dám nắm chặt áo của anh, không dám ôm dù chỉ là chạm nhẹ.

"chú mikey"

"nói"

"chú vẽ cái gì phía sau gáy vậy?"

đây là lần đầu tiên nó thấy được gáy của anh, cũng là lần đầu tiên nó thấy một hình vẽ kỳ lạ như này. thật ra đó là hình xăm của nơi anh làm việc, mà vị trí xăm đặt biệt này chỉ có một người duy nhất là anh. nghe nó nói, anh mới biết mình đã sơ xuất để lộ.

"hộp sữa"

"loại sữa này haru chưa thấy bao giờ"

mikey vội tìm cách chống chế, đứa nhỏ này dễ tin người lắm, nói gì cũng nghe, nên chắc là không sao đâu. và đúng thật, với kinh nghiệm của một đứa đã húp qua tất cả các loại sữa trên thị trường, nó khẳng định đây là thương hiệu mới.

"chú cần mua gì à?"

"thuốc lá"

"chú có dùng thuốc lá sao? hôm nay haru không thấy chú hút hít cái gì cả mà, em cũng đâu có ngửi thấy mùi thuốc lá"

"mày còn non lắm"

đi được một đoạn, anh dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. bao thuốc ban chiều còn có vài điếu, anh trốn trong nhà vệ sinh hút hết rồi. gió đêm hơi lạnh, khiến hai má haruchiyo đỏ au.

"mày muốn ở đây hay muốn theo cùng?"

"haru muốn theo chú"

và anh lại phải bế nó xuống, dắt tay nó như con trai. thật ra anh cũng không có ý định để nó ngồi chờ ở đây một mình, lỡ có thằng nào đấy thấy thích lụm nó đi mất thì anh có tám con vợ cũng đẻ không kịp để đền lại cho takeomi.

"muốn mua gì không?"

"chú mua cho em hả?"

"tao để mày ở lại đây lau sàn trừ nợ"

nó bắt đầu không dám tin lời ai nói khi bị làm em trai của takeomi và được ở cùng với chú tóc trắng của nó. hai người này biến nó thành một đứa nhỏ mụ mị không biết đâu là thật đâu là giả.

nó hậm hực tiện tay lấy hai gói snack kế bên cạnh mình ôm vào lòng, vẻ mặt khó coi, quay người bỏ đi. mikey cười khẩy đi theo phía sau nó, thấy nó cái nào cũng lia mắt tới nhưng không chọn, cuối cùng lại lấy một gói kẹo hình thuốc lá orion vị soda rồi đưa cho mikey.

"chú dùng cái này đi, dừng dùng thuốc lá nữa"

nó đang xem anh là bạn nó à? loại kẹo fake đánh lừa trẻ con này cũng chỉ có nó mới thích được thôi. chăm nó nửa ngày, anh bị chọc cười không ít lần, mikey đã lâu rồi không còn hay cười nhiều đến thế...

trước hết là cứ nghe theo ý nó bỏ gói kẹo vào giỏ hàng, sau đó lại cùng nó lượn qua lượn lại vài vòng quanh khu bánh kẹo, không dám rời mắt nửa giây, bởi nó nhỏ như hạt tiêu, lỡ chui vào một xó nào đó thì tìm tới mai cũng không thấy.

khi thanh toán, nó một tay ôm hai gói snack, một tay nắm áo mikey, nó sợ mikey sẽ thực sự để nó ở lại đây lau sàn trừ nợ.

[...]

"cảm ơn chú đã đưa haru về"

"ừ, vào nhà đi"

"..."

gian nhà nhỏ ấm cúng của nó sáng đèn, senju chắc là đang trông ngóng dài cả cổ chờ đợi nó trở về. còn nó thì vẫn đứng đây, vẫn ôm khư khư hai gói snack, vẫn lưỡng lự chưa muốn rời đi.

biết đứa nhỏ này còn có chuyện muốn nói, mikey đã đưa nó về tận đây thì cũng chẳng tiếc gì vài giây để nghe nó tỏ bày.

"muốn nói gì à?"

"sau này haru có thể đến nhà chú chơi có được không?"

"tuỳ mày, nếu muốn đến tao sẽ đón"

hai má nó đỏ lên một cách nhanh chóng, dưới ánh điện tỏa màu vàng nhạt ấm áp sẽ dễ dàng thấy rõ sự thay đổi này.

"sao lại đỏ mặt?"

bị mikey nhéo má, nó ngại ngùng cúi mặt né tránh ánh mắt phức tạp của anh.

"đừng có thích tao đấy"

"haru... không có thích chú đâu"

anh cười khẩy một tiếng, nhìn nó giả vờ giả vịt. phong ba nhiều năm như vậy, anh làm sao mà không biết đứa nhỏ này có tình cảm với mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro