đảo ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruchiyo đã mơ màng, nhưng nó biết chuyện gì đang diễn ra, là ai đang nói, và đang nói gì - mikey, chú mikey của nó.

mắt nó ướt đẫm, nó nhớ mikey đã từng nói, nếu anh không về, sống chết tuỳ nó định đoạt. mạng của anh đã giao cho nó kể từ lúc đó, vậy tại sao bây giờ lại thuộc về người khác rồi?

mikey thất hứa.

haruchiyo sẽ không tin chú mikey của nó nữa.

kanon run run, vốn chỉ nghĩ đơn giản rằng mục đích của việc này là làm đứa nhỏ đó biến mất khỏi thế giới. cô không hề nghĩ đến chuyện mikey sẽ vì nó mà từ bỏ sinh mạng của mình.

sai rồi, thực sự sai rồi. cô đáng lý ra không nên tin vào lời của lão già mưu mô xảo quyệt hai mặt hai lòng này. ban đầu, gã bảo nếu cô giúp gã bắt được haruchiyo, gã sẽ bỏ qua cho mikey mối thù giết con.

kanon ngu ngốc tin lời gã vì tưởng làm như thế sẽ giữ được tính mạng cho người mình yêu, nhưng cô nào biết, haruchiyo mới chính là tính mạng của mikey.

mọi chuyện tại sao lại thành ra như thế? mikey không thể chết, người chết phải là nó.

nhưng lũ thuộc hạ đang thả trói cho đứa nhỏ, cũng đồng thời đến tước súng của mikey đi. bây giờ anh chỉ một mình, và tay không, làm sao có thể chống lại cả toán lính tinh nhuệ?

"ông gạt tôi?" - thanh âm khốn luỵ phát ra từ người phụ nữ đang dần tuyệt vọng sau cơn vỡ lẽ.

"là cô cầu xin tôi giết đứa nhỏ ấy mà?"

"nhưng tôi không cầu xin ông giết mikey!!!" - kanon hét lên, chuyện này là cô hao tâm tổn sức, cuối cùng lại tự tay mình phá huỷ đi thứ mình yêu thương.

kanon hành động nhanh như cắt, thoắt cái liền kề con dao bén nhọn vào cổ gã, như cái cách mà cô đã từng găm mảnh thuỷ tinh vào cổ nó. mikey chết, cô cũng chẳng muốn sống làm gì.

không gia đình, không người thân, không ai dựa dẫm, cô chẳng còn gì để mất cả, chỉ có một ân huệ duy nhất là gã trai lãnh đạm ấy, nên cô sẽ chiến đấu để bảo vệ thứ trân quý cuối cùng này.

nếu được lựa chọn, cô sẽ chết thay anh. xem như là được chết theo luật của phạm thiên vậy.

"mẹ nó con điếm này, mày nghĩ mày có thể giết được tao à?"

nhân cơ hội bọn thuộc hạ lo cho an nguy của lão kumo, mikey cướp súng của một tên đứng gần mình nhất, hạ gục những tên đang bao vây. cùng lúc đó cánh tường thành vững chắc nổ tung, người của mikey xông vào đảo ngược tình thế.

những tên canh giữ haruchiyo kinh hãi nhìn một màn hỗn loạn trước mắt, sợ mất mật, cũng quên rằng trong tay đang có con cờ quan trọng, cứ thế bỏ qua cơ hội đảo chính, hèn hạ tìm cách thoát thân.

nhưng đám lính kia thì không, bọn chúng ranh ma hơn nhiều. chúng lấy haruchiyo làm mục tiêu, liên tục tấn công về phía nó, nếu mikey tới chậm một chút, nó e là gặp nguy.

kanon lăn lộn với kumo, dù sao sức của một người phụ nữ không sao địch lại với một tên trùm như gã, nhanh chóng bị áp đảo.

biết không thể thắng, kanon liều mạng giữ chân gã. một là gã chết, hai là cô chết, dù sao thì qua hôm nay chẳng ai sống được.

kumo nổi điên bóp cổ kanon, cô giãy giụa cố đâm thêm vài nhát vào người gã, nhưng nhát nào cũng không sâu.

cuối cùng, ra đi bởi ba viên đạn tàn nhẫn của gã.

"chết đi, con khốn"

máu tươi ấm nóng ồ ạt rỉ rã, loang lổ như vệt rượu vang đỏ mà cô từng tưới lên người haruchiyo.

trước khi nhắm mắt, kanon thoi thóp liếc nhìn mikey - lần cuối cùng được ngắm nhìn người. lúc mikey ôm được đứa nhỏ đó, kanon đã cười, đây là nụ cười mãn nguyện nhất trong năm năm qua.

"haru, tao ở đây"

"chú, sao bây giờ chú mới đến?"

nó khóc nấc lên, khan cả cổ, kiệt quệ bởi đòn roi tra tấn ác liệt. ban nãy người chết đầy sàn, máu chảy thành sông, ấy vậy mà nó không sợ, nó chỉ sợ chú mikey của nó là một trong số đó.

"tao xin lỗi, ngoan, đợi tao một chút, tao sẽ đưa mày về"

bây giờ anh ở đây rồi, nó có thể yên tâm mà ngã vào lòng anh ngủ một giấc. nó mệt quá, thực sự rất mệt...

người của kumo đã gục hơn phân nửa, số còn còn lại yếu ớt chống chọi rồi dần dần ngã khuỵ xuống như một toà thành gãy đổ. còn gã, tuy không chết, nhưng bị những vết đâm của kanon làm cho chật vật không ít.

"tao vẫn chưa chết, đừng vội thể hiện tình cảm như vậy chứ"

gã thảm hại đứng lên từ xác kanon và thuộc hạ, từng bước từng bước dẫm vào vũng máu tanh tưởi như thể đang đi trên thảm đỏ.

mikey cẩn thận giao lại đứa nhỏ đã lạnh ngắt như xác chết cho ran. nếu gã còn muốn chiến, mikey sẽ khiến gã nhận thua tâm phục khẩu phục.

anh sẽ đấu tay đôi với gã.

một tên già gân và một gã trai điên vì tình.

mười mấy năm trước, khi còn là tổng trưởng băng touman, mikey đã vang danh bất bại. ngày lập nên kantou manji, mikey đã hạ gục south vô song. khi cầm đầu tổ chức phạm thiên, mikey đã chính tay giết chết ông trùm, trở thành một vị vua thực thụ.

"chào nhé, vua cũ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro