thế mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắm trong tay con át chủ bài, thế nên nước đi của gã cũng thật là hoành tráng.

bày trí cả một đội quân đặc nhiệm, cho những xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất ẩn náu khắp nơi. mùi thuốc súng xông xáo vào khoang mũi, khói bụi mù mịt.

"bọn chó chết"

trong khi haruchiyo chịu đựng sự tra tấn tinh thần, mikey còn bận phải dọn dẹp lũ khốn ngán chân.

từng giây từng phút đối với anh như nghìn thế kỉ buổi hồng hoàng, đứa nhỏ đó đau một lần, anh cũng đau mười lần.

mikey chỉ cách nó một tường thành, từng lớp từng lớp thuộc hạ của kumo ngã xuống, càng tiến vào sâu càng khó nuốt.

tình thế hoàn toàn bất lợi cho phía mikey, bọn chúng ẩn dật phía trên tường thành cao, liên tục tấn công như vũ bão. người bên ta ở đất trống, không chỗ che chắn, không chỗ tránh đạn, chỉ có thể dựa vào phản xạ nhanh mà cầm cự.

phải mất một thời gian mới hạ gục được tất cả, cánh tường thành ngoại bất nhập bỗng khẽ mở ra, mikey cảnh giác chờ đợi ải kế tiếp.

tên vệ sĩ thân cận của gã kumo nhìn một lượt xung quanh, những tên thuộc hạ cấp cao với sức chiến được ví như con quái vật đã nằm rạp trên sàn.

mất mặt thật đấy.

"ngài mikey, mời"

hắn theo phép, cung kính cúi người mời mikey đi theo hướng tay mình. mikey khẽ nhìn vào trong, độc một màu đen như đường hầm vô tận.

"khoan đã, chỉ một mình ngài mikey vinh dự vào trong, những người còn lại, không được"

hắn từ tốn nói, gương mặt có ý cười phức tạp, dang một tay cản trước mặt bọn họ.

"mẹ mày" - ran nóng lòng, liền rút súng dí sát thái dương hắn. akimitsu không một tia run sợ, lại một lần nữa nét cười phức tạp ấy xuất hiện, nói chậm chạp, như thể trêu ngươi.

"ngài mikey, người của ngài muốn giết tôi, đứa nhỏ trong ấy... chậc chậc"

hắn tỏ ra nuối tiếc, tặc lưỡi, rồi thở dài. viên đạn định sẵn sẽ ghim vào đầu hắn, đã được thu hồi.

mikey liếc nhìn đám thuộc hạ, rồi một mình đi vào cùng hắn.

[...]

bên trong là những tên sát thủ đặc cấp của gã, nhưng kanon là người mikey nhìn đầu tiên, quả nhiên, đã hèn hạ bò đến đây đúng như anh nghĩ.

"đến chậm quá đấy" - gã nói.

"tôi cần nhìn thấy nó"

mikey không nhiều lời, còn chẳng phí nước bọt để chào một người mình đã từng kính nể, trực tiếp ngắt lời gã, đòi người. chỉ cần nó còn thở, mikey sẽ chiến đấu, dù có chết cũng phải mang nó về.

"nóng vội làm gì, đến đây làm một ly nào"

tiếng lên đạn lạch cạch đã làm nụ cười đểu cáng của gã tiêu biến. thấy vị vua trẻ đã mất kiên nhẫn, gã cũng mất hứng.

kumo nhàn nhã uống luôn cả ly rượu mà gã rót cho anh, sau đó vỗ tay hai cái, bức rèm đỏ quạch từ từ hạ xuống, trông thấy dáng hình nhỏ bé nhợt nhạt đầy vết thương của nó, mikey chỉ muốn một phát súng giết chết gã chó chết ấy đi.

"thứ lỗi nhé, bọn thuộc hạ tay chân thô lỗ, đã làm người của cậu chịu khổ rồi"

"muốn gì?"

không thể bỏ phí thêm một giây nào, mikey đi vào thẳng vấn đề. kumo sờ cằm, nhíu mày như đang suy nghĩ câu trả lời cho anh. gã nhìn đứa nhỏ thoi thóp ấy, lại nhớ đến đứa con tội nghiệp chết không toàn thây của mình, lửa giận trong lòng lão cáo già dâng phừng phực.

"cậu giết con trai tôi, tôi giết người tình của cậu"

tim mikey như hẫng đi một nhịp, anh siết chặt khẩu súng trong tay. đó cũng xem như là có qua có lại, lấy một mạng đền một mạng, nhưng cái mạng nào mikey cũng có thể cho gã, riêng đứa nhỏ đó thì không.

"nếu không đồng ý, thì cậu thế mạng cho nó, sao nào?"

một mũi tên bắn trúng hai con nhạn, vừa có thể khiến phạm thiên lụng bại khi rắn mất đầu, vừa có thể đạp đổ một vị vua trẻ dang sung sức xuống đáy để khôi phục lại huy hoàng như lúc xưa.

và chắc chắn, sau khi đã đạt được mục đích, đứa nhỏ ấy hoặc là trở thành người làm ấm giường cho gã, hoặc là cùng số phận với anh.

xem ra cái chết của con trai gã cũng không phải là vô ích.

"được"

"haha, cậu cũng nặng tình quá đó''

gã cười phá lên, gã không ngờ một tên đứng đầu tổ chức tội phạm khét tiếng như mikey, không chết vì súng đạn hay ám sát, mà lại tình nguyện chết vì một đứa nhỏ.

và kumo cũng không ngờ rằng mình có thể phán án tử cho mikey một cách dễ dàng như thế.

"đừng nhiều lời, thả nó ra, giao cho người bên ngoài, mạng tôi thuộc về ông"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro