dày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không được để cho nó chết"

"vâng, thưa ngài"

kumo ngồi vắt chéo chân trên ghế, nhấm nháp vị vang đỏ rực như máu, bên cạnh là yoshida kanon đang hầu rượu.

hôm đó, khi thăm khám vết thương cho mikey, ánh mắt lạ của anh đã làm cô cảnh giác. biết sớm muộn gì cũng bại lộ, và luật của phạm thiên không phải cô không rõ. mà đó vốn cũng chẳng phải luật, đã phản bội thì tất nhiên phải chết rồi.

một tên bặm trợn giật phăng miếng băng dán trên miệng nó, khiến một mảng da trên đôi môi khô khốc của nó tróc đi, bật máu.

bàn tay to lớn của hắn luồn ra sau gáy nắm tóc mái tóc hồng bê bết máu, giật mạnh, bắt nó phải ngẩng đầu lên, dí mặt nó vào háng chăm sóc dương vật hôi hám xấu xí của mình.

nhưng nó kiên cường, không khuất phục. cật lực cắn chặt răng không hở một khe, cúi gằm xuống hoặc quay phắt đi để cố né tránh thứ dơ bẩn đó xâm nhập vào khoang miệng tanh mùi máu.

"ranh con này, mày muốn chết có đúng không?" - một tên tức tối bật thốt những lời lẽ khó nghe, một tên khác nghe vậy liền bảo hắn tìm cách cạy miệng nó.

"ah! shhh, con mẹ nó mày là chó à?"

lực cắn mạnh như một hàm cá mập, haruchiyo ghê tởm nhổ ra hai đốt ngón tay trong miệng mình. tên vừa nãy đau đớn, tức giận giáng cho nó một cái bạt tai chát chúa. khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt nhanh chóng in lên năm dấu ngón tay đỏ ửng.

nếu vừa rồi, không phải là ngón tay, mà chính là dương vật, bọn chúng cũng không biết quãng đời còn lại của mình sẽ như thế nào với một thân dưới không còn vẹn nguyên.

"quá tay rồi đấy, đừng làm hỏng, dơ bẩn rồi nó cũng chẳng thèm mang về làm gì"

"nó" ở đây chỉ mikey, gã nghĩ nếu như đứa nhỏ này bị cả đám chơi tập thể, nát tan, thì cũng chỉ như rác, một vị vua trẻ cao ngạo như mikey không cần. vì thế nên bọn chúng chỉ vờn bên ngoài, không dám cho vào trong.

"vâng, chúng tôi sẽ cẩn thận hơn"

những tên đó kiêng dè, không động vào nó nữa. dùng băng keo chặn lại những tiếng nức nở.

đứa nhỏ bị bị trói lại nằm giữa sàn, sợi dây thừng siết chặt vào da thịt nó, ở cổ tay và cổ chân để lại dấu hằn đỏ rướm máu.

đó là những giây phút kinh hoàng như ở địa ngục, những cực hình khủng khiếp mà nó muốn xoá khỏi trí nhớ, những kí ức ám ảnh mà nó muốn chôn vùi.

nhìn thân thể khốn khổ trên sàn, kanon lại nhớ đến những lần bị mikey cự tuyệt, nhất là đêm đó. bọn họ bức cô, ai cũng bức cô, bức đến bước đường cùng đành phải mò đến đây để giữ mạng.

"xốc nó lên"

hai tên đứng gần đó nghe lệnh, mạnh bạo dựng người nó dậy, đặt cố định trên ghế. tay hắn thô lỗ chạm vào vết thương, đôi mày nó nhăn lại đau đớn, nước mắt càn giàn giụa.

nâng cằm nó, kanon đay nghiến nhìn. đây là kiểu người mà mikey thích?

non nớt, ngây thơ.

kanon cũng đã từng như thế, nhưng năm năm qua, làm việc với phạm thiên, bên cạnh mikey, cũng đã bỏ lỡ tuổi xuân rực rỡ.

"cũng xinh đẹp đấy, nhưng một đứa con nít như mày thì làm được gì? có làm tình giỏi được như tao không?"

mắt nó khép hờ, hoàn toàn không có động thái đáp trả, căn bản là đã quá mệt, còn chống chọi được đến giờ này đã là phi thường rồi.

siết mạnh khuôn mặt của ánh trăng trong lòng người mình yêu, kanon cũng chỉ vì tình mà lại làm ra những chuyện như thế, mục đích cuối cùng là khiến đứa nhỏ này biến mất khỏi thế giới này.

"để tao sát trùng vết thương giúp mày nhé?"

ả cầm chai tequila ley 925 the diamond sterling bottle, tưới lên người nó số rượu còn lại, như vệt máu loang đỏ thẩm. là người trong ngành, ý này cũng không phải xấu, vì rượu thực sự có thể khử trùng vết thương. nhưng chất cồn mạnh trong rượu khiến những vết thương lớn nhỏ trên người nó đau đến chi chít tê dại.

tay chân thì trói chặt, miệng lại bị băng keo dán kín, không thể chạy trốn, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể co người cắn răng chịu được cơn đau rát như da thịt đang bốc cháy.

nước mắt đẫm ướt hàng mi hồng, từng giọt ấm nóng như chuỗi ngọc đứt dây, theo gò má đổ xuống mặt sàn lạnh lẽo.

chỉ khi trông thấy nó khổ sở như này, kanon mới thấy hả dạ. dựa vào bản lĩnh của một đứa nhóc như nó mà cũng đòi có được tình cảm của một vị vua trẻ?

kanon không cam lòng.

"mày tại tao lại giống mikey như vậy, luôn né tránh tao"

nhận thấy đứa nhỏ không nhìn mình - đó không phải sợ, đó là khinh miệt. kanon điên tiết gằn giọng, tia máu trong đôi mắt hằn lên dữ tợn, cô đập vỡ chai rượu, lấy một mảnh vỡ thủy tinh găm sát cổ nó.

"đừng có làm loạn ở chỗ tôi, nó giá trị hơn cô nhiều đấy" - kumo lên tiếng, ngăn lại hành động ngu ngốc của ả ta, trước khi mảnh thủy tinh thực sự ghim vào động mạch cảnh.

loại phụ nữ điên này, được mỗi thân thể mềm mại dẻo dai, còn đầu óc thì nông cạn hạn hẹp.

nếu không phải cô đã giúp gã trong việc bắt giữ tâm can của mikey, gã cũng chẳng dại mà rước thêm một mối hoạ về làm gì, huống hồ đây còn là người đã đắc tội với phạm thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro