an nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng khi mikey về đến nơi, tất cả đã quá muộn.

từ xa, mikey thấy cảnh sát đang phong tỏa ngôi nhà của nó, đoán chắc nơi đây đã xảy ra một cuộc chiến lớn giữa người của anh và người bên đó, còn kinh động đến bọn cớm cơ mà.

hiện trường tan hoang hết cả, và đứa con thứ của nhà akashi đã biến mất.

mikey điên tiết đấm từng đòn vào vô lăng, chậm một bước rồi.

từng ấy người mà lại không thể bảo vệ một đứa nhỏ, mikey không trách bọn chúng, chỉ trách mình quá xem nhẹ đối phương.

"kanon, mẹ kiếp!"

cái tên đột nhiên xuất hiện trong đầu mikey, khiến anh bất giác thốt ra khỏi miệng.

đúng rồi, chính là ả - kẻ mà mikey nghi ngờ đầu tiên khi draken bảo cẩn thận người bên cạnh.

tại sao anh lại không mảy may gì đến mấu chốt này sớm hơn cơ chứ, chỉ có cô ta mới hành động ngu ngốc thế này thôi.

quay hướng xe, mikey lại trở về tổ chức.

lần đầu tiên mà một mikey cao ngạo lại cảm thấy lo sợ đến như vậy. vì nó sao? vì một đứa nhỏ láu cá? vì người đã từng làm tình một lần?

anh không biết, chỉ biết là bây giờ bản thân đang phát điên lên.

"yoshida kanon trốn rồi"

và đấy là câu đầu tiên mikey nghe khi vừa bước vào sảnh. ran thường ngày cẩu thả, khi báo cáo cho mikey nghe về chuyện này cũng không giấu nỗi vẻ căng thẳng vì sự nghiêm trọng của vấn đề.

hay rồi, một ả điên tình, hãm hại chính thất.

chết thật, sớm biết ả sẽ tẩu thoát nhanh như vậy, mikey nên chặt hết tay chân ả đi.

"mọi thứ ở chỗ cô ta vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy đã bỏ của chạy lấy người"

kakuchou đã đến phòng cô ta kiểm tra, ả không mang theo bất cứ gì, và cũng có thể là không còn thời gian để bận tâm những thứ khác ngoài cái mạng của mình.

"con điếm này, có khi nào nó tiết lộ hành tung của ran không?"

chợt nhớ đến cuộc tàn sát đẫm máu một nửa số thuộc hạ của anh trai mình, rindou nghi ngờ thốt lên. điều này cũng không phải là không có cơ sở, vì đêm đó, hành vi của ả ta rất đáng nghi.

mikey lãnh đạm nói: "có thể"

hiện tại, trong lòng mikey nóng như lửa đốt. anh nắm chặt chiếc vòng nhỏ trong tay - đó là những gì còn sót lại của nó, cái vòng màu đỏ được đen bằng len bị vùi dưới đống đổ nát, chắc là bị tuột khỏi tay trong lúc giằng co.

người của phạm thiên có luật, nếu tạo phản, thì giá phải trả không gì ngoài cái chết.

kanon chắc chắn đã chạy đến chỗ lão kumo, vì chỉ nơi đó mới có thể giữ mạng được cho ả.

và haruchiyo cũng đang ở đó.

một đứa trẻ thuần khiết lại bị một tên tội phạm vấy bẩn. đến cả cuộc sống yên bình của nó cũng vì tên tội phạm đó mà bị huỷ hoại như tàn tro.

"có nên tìm cô ta về để xử theo luật không sếp?"

"không cần, tao tự có sắp xếp riêng"

"kokonoi, mày nóng vội làm cái gì? hay mày có ý xin sếp chơi con đấy trước khi nó trở thành bồn chứa tinh cho cả đám lính?"

"địt mẹ mày lộng ngôn"

mikey liếc nhìn hai tên cốt cán, ngón tay nhàn nhã gõ từng nhịp trên mặt bàn, không cần nói ran và kokonoi cũng tự giác ngậm miệng.

"lo cho ông trời con trước đã"

vẫn là rindou biết điều và biết nắm bắt vấn đề. kanon bây giờ đã là người của lão ta rồi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

điều quan trọng nhất bây giờ chính là đứa nhỏ tên haruchiyo. nó đang nằm trong hang cọp, thử hỏi làm sao mikey có thể nghĩ được gì khác ngoài an nguy của nó?

tạm thời cứ để ả nhởn nhơ, cũng không bốc hơi đâu mà sợ. khi đưa được nó trở về, mikey nhất định sẽ cho ả sống không bằng chết.

"kokonoi"

"sẵn sàng đợi việc"

"chuẩn bị đạn dược và vũ khí"

"tuân lệnh"

"kakuchou"

"vâng, thưa sếp"

"đi trước, dẫn người của mày cầm chân bọn lính canh chỗ lão già kia"

"rõ"

"còn haitani, đi cùng tao"

"yes sir"

"ngay bây giờ?"

"không thể lãng phí thêm một giây nào"

vì chỉ cần haruchiyo còn ở chỗ lão già đó một giây, mikey không ngừng nghĩ đến những điều tồi tệ sẽ xảy ra với nó.

nếu đôi mắt của nó đỏ hoe, mikey sẽ bắt lão trả bằng máu tươi của lão.

nếu cơ thể nó bị thương ở chỗ nào, mikey sẽ khoét thịt lão ta chỗ đấy.

nếu thân thể của nó bị xâm phạm, mikey sẽ cắt cái ấy của lão mang cho chó ăn.

người của mikey, thì chỉ có một mình mikey mới được chạm vào.

mikey không ngại phải đối đầu với một tay lão làng như kumo. là thế hệ đi trước, anh kính trọng cũng đã kính trọng. nhưng động đến đứa nhỏ đó, thì chỉ cần đến viếng mộ xem như bày tỏ chút thành ý cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro