sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mikey nghiến răng khi nghe tin nó gặp chuyện, tuy rằng không sao, nhưng chưa chắc những lần sau cũng sẽ may mắn được như thế.

ngay trong ngày, mikey lập tức cho một phần mười thuộc hạ của mình giả dạng người dân bình thường rải rác khắp khu phố shibuya nơi nó sống.

với một tổ chức tội phạm khét tiếng như phạm thiên, thì một phần mười không phải là con số nhỏ.

thảo nào, haruchiyo nửa bước cũng không dám ló mặt ra khỏi nhà, vì lúc nào nó cũng có cảm giác bị rình mò theo dõi.

"draken đã bắt được hai tên đó"

"có tra được thông tin gì không?"

"không, thưa sếp. cậu ấy chỉ nói phải cẩn thận với người bên cạnh, vì một trong số đồng tiền thưởng mà bọn hắn nhận được có ấn ký của phạm thiên, và đó chỉ những người làm việc cùng phạm thiên mới sở hữu"

kokonoi đứng bên cạnh, thuật lại lời của người đặc biệt - draken không phải là thành viên của phạm thiên, nhưng vẫn luôn giúp đỡ phạm thiên về thông tin và vũ khí. cũng có thể là gọi đặc vụ ngầm.

từng người, từng người được mikey liệt kê trong đầu, tất cả đều không có khả năng, chỉ riêng một kẻ.

kanon lại đến kiểm tra vết thương cho mikey. anh phẩy tay ra hiệu, kokonoi liền rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

tiến độ phục hồi nhanh và tốt. chỉ là, kanon cảm thấy ánh mắt mikey nhìn mình hôm nay có gì đó rất lạ.

[...]

"tối hôm qua, thuộc hạ dưới trướng ran bị giết một nửa, là do người của lão kumo làm"

tính cho đến thời điểm hiện tại, thì phạm thiên vẫn chưa có động thái nào đáp trả. nhưng mấy hôm trước, bên đó cho thuộc hạ phá một lô hàng vũ khí quy mô lớn, tổn thất không ít; rồi hôm nay, lại ra tay với người của phạm thiên, và còn ngay tại địa bàn của phạm thiên.

chà...

kumo - con nhện độc này, hành động chẳng kiêng nể ai cả. gã nghĩ mình vẫn còn phong độ, hay là nghĩ vị vua trẻ này vô dụng?

rindou nửa đùa nửa thật nói: "may là đào tẩu nhanh đấy, không thì bây giờ còn lại ba lạng tro cốt"

ran ngồi chéo chân, vắt óc nhớ lại xem mình đã để lộ hành tung khi nào, nghĩ đến đau đầu cũng không biết, vậy thì chỉ có thể là gián điệp nằm vùng thôi.

"kokonoi! mẹ thằng tham mưu vô dụng này, não mày bị bàn là làm phẳng hết nếp nhăn rồi à? chẳng nghĩ được cái đéo gì hay ho để giải quyết chúng nó"

"im lặng đi, não của tao cũng cần được nghỉ ngơi"

"nghỉ một giây sếp bắn bỏ mẹ mày"

về phía mikey, phạm thiên đang đối đầu với một tổ chức khác cũng khét tiếng không kém.

gã ta cũng có thể gọi là ông trùm, nhưng đã từng thôi, hết thời rồi, vua bây giờ chính là mikey.

cái tên "chiến hữu" trong vụ lật lọng lần trước, đã chết, do người của mikey giết, và hắn chính là con trai gã ta.

đây chih là lý do hai tổ chức lớn mạnh lại chỉa súng vào nhau. ngoài thù giết con, còn là mối hận khi bị một thằng ranh soán ngôi báu.

"sếp, có người gửi bưu phẩm"

"mở ra xem"

mikey ra lệnh, kakuchou lập tức dùng lưỡi dao bén nhọn trên chiếc nhẫn ở ngón trỏ của mình rọc gói hàng.

"chó chết" - mikey chửi thề, vò nát mảnh giấy tìm được trong bưu phẩm đó.

đấy là những gì cá nhân nhất của haruchiyo: họ tên, địa chỉ nơi ở cụ thể, bao gồm cả tên đường, số nhà, trường, lớp...

"là đứa nhỏ đó kìa rindou"

ran không khỏi ngạc nhiên khi người trong ảnh lại là tâm can của sếp mình, đứa nhỏ không biết trời cao đất dày đi mắng người của phạm thiên đã bị một tên stalker đeo bám.

và còn lại, là những hình ảnh của nó trong thời gian gần đây. mikey nhíu chặt mày xem kĩ từng tấm, đó chính xác là haruchiyo, không sai, không thể nào nhầm.

có cả hàng trăm tấm hình, từ sân nhà cho đến thư viện sách, cửa hàng bánh ngọt, đến cả lớp học. mọi lúc, mọi nơi, nhất cử nhất động đều bị ghi lại.

chắc không phải là người của lão già kumo đó chứ?

không thể nào, tai mắt của mikey ở khắp nơi, đến cả một con ruồi cũng không lọt, thế thì những tấm ảnh này ở đâu ra?

nhưng nếu không phải lão, thì là ai?

mikey siết chặt nắm đấm, haruchiyo là vảy ngược của anh, có nó trong tay thì khác nào đã nắm thóp được vị vua trẻ này.

"con mẹ nó, một lũ vô dụng, tăng thêm người, nó xảy ra chuyện gì tao giết bọn mày"

mikey phải về, ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro