thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai chân nó rã rời, nhưng nó vẫn cứ chạy không ngừng nghỉ. hai tên phía sau còn bám dai dẳng, chưa chán nản với cuộc săn mồi. nó cầu mong sẽ gặp được người có thể giúp mình, nhưng không một ai.

chưa tuyệt vọng, nó thấy đoạn đường này quen quá, hình như đã từng đi qua một lần. ừ nhỉ, đúng rồi! đi cùng mikey đến thăm một người bạn.

"chú!!! chú draken!!!"

đứa nhỏ từ đâu xuất hiện, lao vào người cậu như một chú chim gãy cánh. nó sợ hãi níu áo và đứng nép sau lưng, nó xem cậu như cái phao cứu sinh mà giữ chặt lấy.

nếu ban nãy nó chậm một bước, hai gã chắc có lẽ đã hả hê xách đầu nó quẳng vào trong xe rồi mang đi.

cậu cúi người bế nó lên, trông quen. à, thì ra là đứa nhỏ nhà mikey. cậu không hiểu tại sao nó lại lạc đến đây và tại sao lại hoảng sợ đến vậy.

"có chuyện gì đấy?"

thấy nó gấp gáp thở như thể ai đang tranh không khí với nó, cậu khẽ vuốt lưng, liên tục trấn an.

hẳn là đứa nhỏ này vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. nó là mặt trời nhỏ của bạn thân cậu, thì tất nhiên cậu sẽ chiếu cố nó.

"không sao, ngoan, đừng sợ, có chú draken ở đây rồi"

"hai người đó... hai người đó muốn bắt haru"

nó run rẫy chỉ tay ra phía ngoài, draken liếc thấy hai kẻ lạ ở đằng xa, cậu liền hiểu có chuyện gì. tim nó vẫn còn đập rất nhanh, cậu thậm chí còn có thể nghe được tiếng "thình thịch"

bọn hắn vẫn còn đang canh me trước cửa hàng, vẻ mặt tức tối khó coi. tuy hoàn lương cũng đã lâu, nhưng nếu cứ muốn chiến, thì một mình cậu dư sức chấp cả hai tên, một toán lính tinh nhuệ cậu còn xơi được mà...

"không sao nữa, uống một chú nước đi"

"haru cảm ơn"

cửa hàng hôm nay đóng cửa sớm. draken dắt tay nó vào trong nghỉ ngơi. nó e dè đi sau cậu, ở đây nó chỉ quen mỗi mình cậu thôi, vì cậu là bạn của chú mikey nó.

"con nhà ai đây?"

kazutora ôm bé mèo đen, thấy draken dẫn một đứa nhỏ lạ mặt kia thì không khỏi ngạc nhiên. trông nó hoảng sợ, mặt mày xanh tái, nom chưa hoàn hồn kịp.

"mày bắt cóc thằng bé à?"

baji cũng không hiểu mô tê ất giáp gì, hắn nhớ là cậu bạn thân rồng phương đông này của mình đâu có cái đam mê bắt cóc trẻ con?

"người của mikey"

chỉ một câu đã dẹp bỏ những thắc mắc của hai người kia. trước khi rời đi, mikey đã nhờ cậu để mắt tới đứa nhỏ này, không cần hỏi cậu cũng biết nó quan trọng với anh ra sao.

vậy mà lơ là một chút đã có chuyện.

bọn hắn không phải đơn giản là lũ bắt cóc con nít như nó nói, draken biết bọn này là lính đánh thuê, kẻ đứng sau sai khiến mới thực sự là người muốn bắt nó.

"ê, mày có gây thù chuốc oán gì với ai không?" - baji quẳng vào người nó một quả táo nhỏ, hất mặt hỏi.

"không ạ"

nó theo phản xạ chụp lấy quả táo bằng hai tay, lắc đầu với baji sau đó nói cảm ơn. bé như hạt tiêu thế này, suốt ngày chỉ có ăn và ngủ, đến trường rồi về nhà, làm gì mà đắc tội với ai?

"hai người đó bảo là chú mikey nhờ đến đón haru"

"nghe lời bọn nó là xong đời mày rồi, nhìn mặt ngu ngu vậy mà cũng thông minh ghê ha"

cái người tóc rong biển chuối khô này cung gì mà thô lỗ thế không biết, hơn cả chú mikey của nó nữa. mày nó chau lại, trông buồn cười. còn phải suy nghĩ nhiều về câu nói đó, bộ nhìn mặt nó ngu lắm hả?

"nếu không nhanh chân chui vào đây thì bọn nó đã lóc da xẻo thịt mày rồi đấy"

nó rùng mình, còn có thể thấy nước trong cốc của nó cầm đang rung chuyển như có gắn động cơ.

"anh trai mày đâu mà lại để mày ra ngoài một mình?"

"haru lén chú hai để đi chơi"

nó cắn cắn môi, chột dạ cúi gằm mặt xuống, hai tay vò muốn nát vạt áo. cũng tại không nghe lời takeomi cho nên mới gặp chuyện, nó biết lỗi rồi, khi về được nhà nó sẽ dập đầu xin lỗi chú hai của nó.

"đúng là người của mikey mà, cái nết tuỳ tiện giống hệt nó lúc nhỏ, cấm cửa trước trốn cửa sau"

"truyền nhân của nó đấy"

để nó bình tĩnh một lát, draken vén một góc cửa sổ để nhìn ra ngoài, xác định bọn người đó không còn bám đuôi nữa, cậu mới yên tâm đưa nó về nhà, sau đó bí mật liên lạc với mikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro