trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường về nhà khá xa, nhưng nó không còn tiền để bắt tàu điện. ban nãy nó lỡ dại tiêu hết tiền vào những tập truyện mới phát hành và đống kẹo ngọt này rồi.

đi bộ từng bước từ đây về nhà, chắc nó héo queo luôn.

"a!!!"

chiếc ô tô đen ngòm như một con hắc báo, lao thật nhanh về phía nó, tưởng chừng chiếc xe sẽ tông thẳng vào người, nhưng chỉ là dừng lại ngay trước mặt, chặn đường nó.

haruchiyo bị doạ cho cứng đờ, hơi thở như đình trệ. nó nhìn quanh, xác định rằng mình đang đi đúng làn đường, vậy vấn đề là nằm ở cái xe không có mắt đó.

"này nhóc, chú mikey của mày nhờ bọn tao đến đón mày"

nó ngẩn nhìn lên bóng dáng cao lớn đen đúa bặm trợn đó mà khẽ nuốt khan, tinh thần cảnh giác cao với kẻ lạ mặt. sếp của chú mikey nó mà nó còn né chứ huống hồ gì là những tên chưa gặp lần nào.

điều chỉnh lại hơi thở, nó vấp váp trả lời vài câu.

"chú... có quen với chú mikey ạ?"

"ừ, lên xe nhanh, để mikey chờ lâu nó sẽ đánh mày đấy"

haruchiyo phản xạ nhanh, lùi người lại khi tên đó muốn chạm vào mình. nó vẫn còn nhớ lời takeomi dặn rằng không được lên xe người lạ.

lạy thần, những gì mà takeomi dạy cuối cùng cũng có lúc phát huy tác dụng.

vừa rồi làm cho nó một phen hoảng sợ, bây giờ lại yêu cầu nó đi cùng, khiến nó liên tưởng ngay đến bọn người xấu dụ dỗ bắt cóc trẻ con.

"l-lấy gì để chứng minh?"

nó lấp bấp hỏi, hai tay ôm chặt đống kẹo và số truyện tranh còn thơm mùi giấy mới.

mikey đã đi xa rồi mà, hơn nữa, anh đã nói nếu nó muốn anh sẽ đích thân đến đón, không có chuyện nhờ người khác như này đâu.

"nói nhiều với nó làm gì, một đứa nhỏ mà mày cũng không lôi đầu nó lên xe được sao?" - tên còn lại không có kiên nhẫn nhiều như hắn, từ trong xe ra lệnh. thế thì rõ ràng chẳng có mikey gì ở đây cả, bọn chúng chỉ là đang lợi dụng anh để thực hiện ý đồ.

"tch" - tên áo xanh thứ nhất tặc lưỡi một tiếng, xem ra nó không hề dễ dụ như vẻ bề ngoài của nó. cứ tưởng là thỏ non, vậy mà lại là cáo trẻ.

nhìn xung quanh, lại trùng hợp là thời điểm đường phố vắng người, chỉ có một mình nó, và hai tên đáng sợ đang muốn bắt nó. dường như bọn hắn đã theo dõi nó từ lâu để chờ đợi cơ hội thích hợp.

nó bắt đầu phát run, tim đập loạn xạ, mặt mày xanh lên hết cả, có vẻ lành ít dữ nhiều.

haruchiyo lén quan sát phía trước, nếu chạy khơi khơi ngoài đường lớn chắc chắn không mất quá nhiều thời gian để người ta sờ gáy nó, cơ hội trốn thoát dường như bất khả thi. nhưng nếu lựa chọn những nơi nhỏ hẹp, nhỏ nhỏ như nó thì còn trót lọt, lưng dài vai rộng như hai gã này thì không ít thì nhiều sẽ gặp khó khăn.

"tránh ra! đừng có chạm vào tôi!!!"

nó ném thẳng đống truyện tranh và kẹo vào mặt hắn khi hắn đang có ý định tóm cổ mình, khiến hắn ăn đau mà chửi thề.

"má, ranh con này"

nhân lúc hắn còn đang choáng váng và tên còn lại vẫn chưa ra khỏi xe, nó tẩu thoát bằng cách chạy vòng ra sau xe và biến mất trong một con hẻm nhỏ tăm tối.

"mẹ mày, vô dụng, đuổi theo nhanh, không bắt được nó thì chuẩn bị một viên dạn cho mình là vừa"

quả đúng như nó đoán, xe ô tô không thể di chuyển trong hẻm nhỏ, buộc hắn tên còn lại phải xuống xe chạy theo.

thân người nó mảnh mai nhỏ nhắn, dễ dàng len lỏi luồn lách qua các con hẻm nhỏ hẹp. lại còn biết xô ngã bất cứ thứ gì để tạo chướng ngại vật cho bọn hắn.

nó cầu trời đừng để mình chui nhầm vào đường cùng, thế thì chỉ có nước chết chắc.

lần đầu tiên nó phải trốn chạy bởi hai kẻ bắt cóc, nó không rõ mục đích của bọn hắn là gì, theo nó biết là bọn này thường bắt trẻ em lấy nội tạng hoặc bán sang nước ngoài.

nó không muốn chết, cũng không muốn bị đem sang đâu hết. nó phải ở đây để đợi chú mikey của nó về.

khi nào anh chưa về, nó nhất định không được xảy ra chuyện.

nhất định không được.

đây giống như cuộc đua sống còn, nhưng nó không phải vận động viên điền kinh, nó chỉ có mỗi một niềm tin duy nhất để tiếp thêm sức mạnh - chú mikey của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro