nghịch súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mật thất trong phòng mikey là một kho đạn dược và vũ khí giới hạn. ban nãy anh vào có việc, bất cẩn quên khoá, thế là có con chuột hồng lẻn vào.

"làm cái gì đó?"

haruchiyo giật nảy mình, nó lập tức buông cây súng ngắn xuống. đoán từ âm thanh đồ vật rơi, mikey chắc chắn là nó lại nghịch dại.

"đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có động vào đồ của tao"

"nhưng mà-"

"im, nhưng nhị cái mẹ mày"

anh cắt lời nó, trừng ánh mắt giận dữ về phía đứa nhỏ đang lo sợ trước mặt. haruchiyo có chút hãi khi nghe chú mình lớn tiếng, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng.

"chú mikey lại hung dữ với em"

"tch, đi ra ngoài cho tao"

"vâng, người ta đi liền" - nó oan ức, hai mắt rưng rưng, phụng phịu rời khỏi mật thất.

mikey nhìn theo bóng dáng thất tha thất thỉu của nó mà bất lực thở dài ngao ngán, lớn tiếng một tí đã bí xị bí xụ như vậy đó. nhưng làm sao anh không mắng cho được? ăn no rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi phá phách.

nắm đầu nắm cổ bọn thuộc hạ và chạy lung ta lung tung thì anh không nói, miễn nó vui là được. đằng này, hôm trước nó đi theo kakuchou nghịch súng trường, hôm trước nữa nghịch súng bắn tỉa nòng cỡ lớn của rindou, hôm qua nghịch shotgun, rồi hôm nay nó chơi tới walther p99.

hình như nó có niềm đam mê lớn với súng thì phải? nhưng súng thịt của anh nó không mê.

từ khi nó ở đây, mikey từ sếp lớn đứng đầu cả tổ chức, trở thành bảo mẫu cả ngày loắn xoắn đi theo giữ nó. dần dà, anh xuống làm lính cho nó lúc nào không hay. còn nó hả? nó là ông chủ, là ông trời con, là ông cố nội của mikey.

"haru"

"có em"

"dỗi à?"

nó không trả lời, chỉ gục gặc. quay mặt sang hướng khác nhìn đám người kokonoi đang bận bịu gì đó. mikey liếc nhìn bọn hắn, năm giây sau cả sảnh rộng lớn chỉ còn lại nó và anh.

"ơ, mấy sếp của chú đi đâu hết dạ?"

"đi làm việc, chứ đâu có thảnh thơi như mày"

nó bĩu môi, vài hôm trước đi theo sếp để hỏi xem có việc gì cần giúp, nó mới vuốt nhẹ mấy cây súng đã bị anh hốt trở vào phòng bắt ăn súp uống sữa, vậy mà giờ bảo thế.

"nói xem, tại sao lại dỗi?"

"chú trừng mắt với em, chú lớn tiếng với em, chú còn đuổi em ra ngoài"

"lỗi tại mày mà còn quay sang dỗi ngược lại tao? ngang như cua"

"không có ai chơi với haru cả, chán òm, mượn một chút chú cũng không cho"

"còn dám trả treo, mày có biết nó nguy hiểm như thế nào không hả? lỡ tay bóp bậy bóp bạ thì mày có mà thành cóc surinam cả người đầy lỗ, một lỗ đủ tao chơi rồi"

"không mà, chú dụ em, haru không ở với chú nữa, haru nhờ sếp của chú đưa haru về với chú hai và senju"

thấy nó ấm ức mếu máo như thế, mikey vậy mà lại mềm lòng. với đứa nhỏ này, ngoại trừ dương vật 24/7 sung sức thì mọi thứ còn lại đều cứng không nổi, chỉ có thể mềm mại mà đối đãi nó mới chịu ngoan.

lúc nãy khi xuống sảnh, mikey có mang theo cây súng mà nó nghịch, bây giờ anh lấy ra, tháo hộp đạn, rồi vứt cho nó. sống chung với nó, đá sỏi cũng biến thành thạch rau câu.

"đấy, chơi đi"

nó liền nín khóc, lấy hai tay quẹt đi mấy dòng nước mắt trên mặt, chộp lấy khẩu súng walther p99. là nín hẳn, không nấc gì cả, còn cười hì hì. thì ra là nó vờ khóc để lấy lòng anh, đứa nhỏ này, ngày càng lợi hại, biết tâm cơ rồi đấy.

"má, mày giỏi quá ha"

"bắn chú nè"

nó giơ cây súng với hộp đạn rỗng lên, nhắm thẳng vào anh mà bóp cò. mikey không nao núng với trò trẻ con, dùng tay chặn họng súng, đè ngửa nó xuống sofa.

"tao có cây súng khác to và dài hơn đấy, chơi không?"

"không chịu, súng này có đạn thật"

"súng tao cũng đạn thật, bắn một phát mày khóc thở không nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro