dùng bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con mẹ tụi mày"

không nổi cơn thịnh nộ, không đánh đập tra tấn, nhưng ánh mắt đen đặc mịt mù sát khí cứ như muốn giết người của mikey khiến bọn hắn phát run.

để trượt mất viên kim cương wittelsbach-graff trong buổi đấu giá của giới thượng lưu hôm nay là lỗi của ran, mà cả bọn lại phải bị chịu trận cùng.

đó vốn là quà sinh nhật mà mikey chuẩn bị để tặng cho haruchiyo, bây giờ đã rơi vào tay kẻ khác.

liệu sếp có moi tim bọn hắn ra để thay thế cho viên kim cương xanh đó?

"chú"

nó đi xuống, xách con gấu nhồi bông lủng lẳng trong tay. không biết xảy ra chuyện gì, mà nhìn mặt người nào người nấy đều căng thẳng, hại nó cũng căng thẳng theo.

"đi ra chỗ khác"

âm giọng đều đều, không gắt gỏng, nhưng nội dung lời nói lại là sự xua đuổi. thấy nó đứng im không chịu đi, viền mắt lại còn bắt đầu đỏ. chết tiệt, nó lại chơi hệ thủy rồi. mikey còn tâm trí đâu mà tức với chả giận, bất đắc dĩ phải xuống nước.

"lại đây"

"dạ"

nó hí hửng chạy lại chỗ anh, trèo lên ghế ngồi vào lòng anh. ran và đồng bọn thầm thở phào, sếp nhỏ là vị cứu tinh, luôn xuất hiện vào những lúc nguy cấp nhất.

nếu nó xuống trễ một chút, bọn hắn cũng không biết mình được chết kiểu gì.

"xuống đây làm gì?"

"tìm chú"

"để?"

"ăn, đói đói đói!"

"haru ngồi ngoan đợi một chút nhé, để chú gọi người mang thức ăn lên cho haru dùng bữa"

"haru cảm ơn sếp"

ran tận dụng thời cơ, đon đả cố lấy lòng, kokonoi tranh thủ thu xếp đống văn kiện một cách nhanh nhất có thể, để còn chuồn lẹ, lảng vảng ở đây một hồi mikey đổi ý thì hắn toi mạng.

kakuchou và rindou còn đang định đứng dậy rời đi, mông nhấc lên chưa được năm xăng ti mét, đã bị câu nói của nó làm cho cứng người như xịt keo.

"mấy sếp không ở lại đây ăn hả?"

lúc trước thì có thể. mikey không quan tâm lắm đến việc cấp bậc vua tôi (trong một số trường hợp), cũng chỉ là ăn để sống thôi mà, nên mọi người thường cùng nhau dùng bữa.

nhưng bây giờ có haruchiyo, mikey đương nhiên không đồng ý, mà không nói bọn hắn cũng hiểu, tự giác rời đi thôi.

tuy nhiên ông trời con đã bảo vậy, trùm mafia cao ngạo cũng không dám cãi.

chẳng trực tiếp ra lệnh, anh chỉ liếc nhìn bọn hắn: hai cái mông vừa nhấc lên năm xăng ti mét liền hạ xuống ghế, đống văn kiện cũng bỏ sang một bên, một người cũng không thiếu.

"ăn ăn" - rindou nói một cách vô tri. kiểu như, hắn là robot.

"phải ăn chứ"

kakuchou cũng cười nói, cả bọn cố làm sao để tỏ ra mình không bị ép buộc và đe doạ từ một phía (phía đối diện, người nhỏ con nhất, tóc trắng, áo đen, mặt lạnh như tiền).

kokonoi: "không ăn thì chết"

"đúng ạ, không ăn thì đói chết"

nó trả lời câu hỏi của kokonoi một cách vô tư, nó hiểu như nào thì nó bảo thế đó, nhưng ý kokonoi là bị sếp nả một viên kẹo đồng vào óc mà chết cơ.

thức ăn đã được mang lên, toàn những món thanh đạm, có cả súp rau cải.

"haru mời mọi người dùng bữa ngon miệng ạ"

"ngon miệng"

bọn hắn khép nép, bắt đầu dùng bữa trong sự ngột ngạt và áp lực. trong đời của từng tên cốt cán phạm thiên chưa bao giờ thưởng thức một bữa "ngon" như vậy, ngon muốn rớt nước mắt.

chưa từng có tiền lệ mikey chăm một ai và cũng như chăm kĩ như thế này. nếu sau này có con, mikey chắc chắn sẽ là một người ba tốt. có thể sẽ còn tốt hơn, so với những gì mà anh dành cho tâm can của mình.

"chú mikey ăn rau cho mau lớn, sẽ không bị bắt nạt nữa"

nó bắt nạt anh thì có chứ bố con thằng nào mà lớn gan lớn mật dám bắt nạt anh.

mikey như máy móc, gặm một miếng rau xanh mà nó quan tâm gắp cho. vị rau nhạt nhẽo, không có gì đặc biệt. mikey nhớ đêm đầu tiên nó ở lại nhà anh, anh đã ép nó ăn rau, và giờ thì anh hiểu cảm giác của nó rồi.

"mày cũng phải ăn"

"nhưng haru không thích ăn rau"

"nuốt vào, không ăn tối tao đánh mày"

"tối hôm qua mới đánh mà?"

"mày hư thì tao đánh tiếp"

trong lời nói cứ có cái gì đó mờ mờ ám ám, chưa kể ánh mắt đen như lòng đại dương chết của anh cứ lả lướt khắp người nó, còn nó thì trưng đôi ngọc bích xanh ngát trong veo ngây thơ vô số tội để đáp lại.

chúa phù hộ tất cả.

"khụ khụ"

"húp canh cũng sặc" - rindou vuốt lưng cho anh trai, buông lời cười cợt.

ran bị những lời nói ám muội của đôi chú cháu kia làm cho sặc không ngừng, cứ như cọng rau cọng mì đã chạy ngược lên lỗ mũi. tuy không nhìn, nhưng tai hắn chưa có điếc.

"sếp của chú bị sặc kìa"

mikey thừa biết bọn này vừa dung nạp thứ đen tối gì vào đầu, anh từ tốn rút khăn giấy, đưa cho hắn. lau mặt lau miệng gì tầm này, ran chỉ muốn lau nước mắt thôi.

"sếp bị hóc viên kim cương xanh à? nội trong hôm nay sếp không nôn nó ra được thì sếp chết chắc"

"sẽ nôn, sẽ nôn mà, chắc chắn rồi, cảm ơn đã quan tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro