cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chú, nghỉ ngơi một lát uống cà phê ạ"

haruchiyo lọ mọ với đám đầu bếp cả nửa ngày, hoá ra là học công thức pha cà phê cho anh.

bắt đầu nhờ cậy được rồi đó

mikey bỏ việc sang một bên, nhấp thử một ngụm cà phê của ông trời con làm cho mình. nào ngờ, vừa nếm phải đã vội đặt xuống.

nó là đang muốn đầu độc chết anh để chiếm ngôi vua?

"má! gì mặn chát vậy?"

"thì haru làm cà phê muối mà"

"muối thì muối, có vị nhạt là được rồi, còn này là nước biển chứ cà phê cà pháo đéo gì?"

cứ như nó lăn ra đại dương đong một cốc rồi về dâng lên cho anh vậy, húp một miếng muốn đi đầu thai.

"ơ, thật ạ? thế cho haru xin lại, rồi haru sẽ làm cái khác cho chú"

"thôi khỏi, ngồi yên một chỗ, để tao làm việc, sếp đánh tao bây giờ, tao chưa muốn chết sớm đâu"

thì thôi, thấy anh làm việc mệt mỏi, nó cũng chỉ muốn giúp anh tỉnh táo để hoàn thành công việc một cách nhanh và hiệu quả nhất.

vậy mà, anh không tỉnh bằng cà phê, anh tỉnh bằng vị mặn đến đáng sợ.

"lấy giúp tao mộc dấu"

"vâng"

nó lon ton chạy đi lấy con dấu, ba giây sau đã mang đến cẩn thận đặt vào trong bàn tay anh.

mực dấu màu đỏ, đóng lên những tờ giấy trắng tinh. nó đứng ở bên cạnh nhìn theo từng chuyển động của tay anh, nhìn qua nhìn lại như một con mèo bị vờn bởi một cây cần câu mèo sặc sỡ.

"vạch mông ra tao ấn cho một dấu"

"hông chịu"

nó che mông, lắc đầu nguầy nguậy, kéo chặt quần như sợ mikey sẽ vạch mông nó ra mà ấn vào thật.

mikey cười khẩy, nếu nó vạch ra thật, anh sẽ lập tức cho nó một ấn ký, nhưng không phải bằng mộc dấu, mà là bằng răng của anh.

vì lo để ý đến đứa nhỏ suốt ngày làm trò con bò, mà lỡ tay ấn mộc dấu vào số văn kiện không cần thiết. mikey tặc lưỡi, vô thức chửi thề.

"đậu má"

"đậu má" - hệt như một chiếc máy thu âm, nó record giọng nói của anh và phát lại.

"ai cho nói bậy?"

anh nghiêm giọng, còn nó tròn mắt nhìn. nó là con vẹt, anh nói sao nó nói lại y như vậy, có biết cái gì đâu?

"là chú nói mà, haru chỉ nhại lại thôi"

"tao người lớn, mày con nít, như vậy là hư, hư thì tao đánh"

"vậy sao đêm nào chú cũng bảo haru làm chuyện người lớn với chú? haru là con nít mà, sao làm được?"

chả hiểu kiểu gì, đôi lúc nghe nó trả lời mà anh thật sự đuối lý, không biết phải giải thích như nào mới phải.

càng nói càng sai, càng vòng vo càng rối rắm, càng dài dòng lại càng lan man.

"đó khác, này khác"

"khác như nào ạ?"

"đó là chuyện nên làm, còn này là sẽ trở thành đứa trẻ xấu"

"haru xinh mà, đâu có xấu, chú wakasa bảo haru lớn lên rất ngon"

là xấu tính cơ, không phải xấu đẹp. nhưng nhờ thế anh mới biết wakasa đã tiêm vào não nó những gì.

mikey thầm mắng một vạn chữ "đm lão già" ở trong lòng. cái gì mà ngon với không ngon, đầu độc đứa nhỏ này toàn những thứ bậy bạ.

cá chắc nó không biết "ngon" ở đây là ý gì, có khi lại còn nghĩ theo nghĩa khác. (nghĩa đen, thẳng hơn ruột ngựa: thịt mình ngon như thịt lợn, thịt gà...)

"đừng có mà nghe lời, thằng già ấy muốn xẻ thịt mà ra nướng ăn cho nên mới nói như vậy"

nó run người, nuốt nước bọt ọc ọc. đời nó chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình bị chú wakasa thân yêu ăn thịt một cách man rợ như vậy.

"đáng sợ quá, nghĩ thôi cũng đã thấy đau rồi, còn đau hơn cả lúc chú làm chuyện người lớn vói haru nữa"

"thịt đâm vào thịt, không đau"

"thịt gì mà cứng như cán chổi nhà haru"

"má"

"má" - và nó lại bật chế độ con vẹt.

mikey hít sâu, nén giận, vò mái tóc trắng đến rối tung. anh không muốn nói chuyện với con koala này nữa, chỉ muốn một hơi nốc cạn ly cà phê muối ban nãy mà chuyển sinh sang thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro