kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cục gì đây ạ?"

haruchiyo giơ lên ngắm nghía, mikey ngao ngán, viên kim cương hồng the princie mấy trăm triệu usd biết bao người muốn sở hữu, thế mà vào tay nó thì lại trở thành cục đất chọi chim.

"là kim cương"

"ã! hôm trước sếp của chú bị hóc viên này, vậy đây là sản phẩm sau khi n-nôn của sếp ạ?"

hai tay nó muốn rụng rời, vội đặt trả lại cho anh rồi bịt miệng muốn nôn oẹ.

có một sự thần kỳ mà nó mang theo từ nhà nó đến tận trụ sở phạm thiên: "lừa nó thì nó tin, còn nói thật nó lại không tin"

hôm trước, để vụt mất wittelsbach-graff, sau đó cũng không thương lượng được với chủ sở hữu mới. bất đắc dĩ ran mới chuộc tội bằng cách thay thế kim cương xanh bằng kim cương hồng.

tuy có đắt hơn, đẹp hơn, tinh xảo hơn, nhưng làm sao bằng tấm lòng của vua trẻ khi đã cất công chọn lựa chứ.

lúc mikey nhìn thấy the princie, anh chỉ muốn lập tức bắn hắn bằng khẩu metal storm với tốc độ bắn lên tới 1.000.000 viên/phút.

"kim cương xanh sếp tao nuốt luôn rồi, viên này khó khăn lắm mới có được đấy"

"ra là thế, sếp chú nuốt cái cục to đùng này mà vẫn sống được, đỉnh ghê. mà cục này để làm gì hả chú?"

"tặng sinh nhật mày"

"còn lâu mới đến sinh nhật haru mà, với cả, chú tặng cục này em có ăn được đâu, còn cứng hơn cả cán chổi của chú nữa"

thôi dẹp, bỏ vấn đề này qua một bên đi. từ sau cái chuyện cà phê muối, nó gọi mikey mini của anh là cán chổi.

con koala này suốt ngày chỉ biết lá nào nhai được lá nào không thôi, giờ mà có cho ngắm cả núi kim cương nó cũng không biết đẹp chỗ nào.

đối với nó, thứ gì không ăn được đều xấu, và chú mikey của nó thì đẹp trai.

"này, mày muốn đi học lại không?"

về vấn đề học hành của nó, mikey đã suy nghĩ rất nhiều ngày. ở lại với anh, tuy có thể bảo vệ tốt, nhưng đây chẳng phải nơi trẻ con nên thuộc về (và vốn dĩ chẳng có ai thuộc về nơi ôi thiu này cả).

"không ạ"

"lý do"

"haru lười, lắm lắm lắm"

"không học thì lấy gì mà ăn?"

"chú nuôi, sếp chú phát lương cho chú nhiều vậy mà, ngày nào cũng mấy vali tiền"

anh chiều hư nó rồi.

nó mới mười sáu tuổi, tương lai còn dài, nếu lỡ sau này anh có chết đi, không còn ai bảo vệ cho nó, thì một mình nó trơ trọi trên thế gian này sẽ vất vả lắm.

vào cái tuổi của nó, mikey đã bỏ học, và anh sẽ không để nó đi theo sai lầm của mình. chỉ có học mới là con đường đi đến thành công nhanh nhất, đừng như anh, bây giờ chỉ có thể làm trùm mafia thôi.

"không được ỷ lại vào tao, tao nghèo lắm, học đi, sau này mày nuôi tao"

"dạ"

nó ỉu xìu, thoát được cái vòng luẩn quẩn của trận địa kết giới hàng trăm con số nó mừng muốn chết, giờ nghĩ đến thôi cũng làm đầu nó ong ong cả lên.

nó không thích học xíu nào, trời ạ! nhưng mà không học thì chú mikey của nó ai nuôi? nó không để người khác nuôi đâu.

"haru còn muốn học vẽ, học đàn nữa"

"được, ngày mai tao sẽ mời gia sư về dạy cho mày. có cần thêm một khoá đào tạo pha cà phê muối không?"

"chú chọc em, đã bảo là người ta lỡ tay bỏ nhiều muối rồi mà"

nó xù lông như con sư tử con bị dẫm đuôi, chuyện anh bắt nó đi học nó đã buồn lắm rồi, sắp biến thành quả đào héo queo, vậy mà còn nỡ chọc.

quá đáng!

và vừa nãy, mikey đã nghĩ đến một người, có thể giúp nó trong việc này.

ngoài shinichirou, draken, mikey chỉ tin mỗi người bạn đó thôi. còn lũ thuộc hạ dưới trướng kia thì hên xui, lúc tin lúc không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro