truỵ lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi quen biết nó, mikey từng là một tay chơi gái thứ thiệt, cũng phải mà, vị trí của anh khi đấy đã thuộc hàng lão đại, biết bao mồi ngon dâng tới mồm.

hằng đêm, hằng đêm...

thác loạn cùng mấy ả ngực to mông tròn, có khi còn rộng lượng cho bọn ran, rindou vào chơi tập thể một con điếm lồn múp. bắn tinh xối xả vào đôi môi đỏ mọng há to chờ được ăn, xoa nắn cặp ngực mềm mại như thể muốn bóp nát.

mikey là thế, từng như thế. anh không phải là một con chiên ngoan đạo, chẳng sợ hãi bởi đức tin - mikey thờ quỷ. khoác lên mình lớp da hung tợn, để rồi thoát xác trở thành một người khác khi sa lưới tình của một đứa nhỏ chỉ mới mười sáu tuổi.

và haruchiyo là một kiệt tác - tuy không thể hiện, nhưng mikey chết mê chết mệt với cái dáng vẻ của nó mỗi khi động tình. đôi chân trắng trẻo như sinh ra là dành để gác trên vai anh, cổ chân thon dễ dàng tóm gọn khi nó có ý định trốn thoát, eo nhỏ dẻo dai ưỡn cong hoàn mỹ lúc bị đâm lút cán vào, cái mông mềm mụp căng mây mẩy như một quả đào chín rục sẵn sàng bị cắn.

"chú lại muốn chọc cán chổi vào mông haru"

"ngoan một chút, để tao chơi"

"haru là đồ chơi của chú đó hả??"

mikey cười, giọng cười trầm trầm lại nguy hiểm. nếu là lúc trước, mấy ả sẽ chảy thật nhiều nước, nhiều như hệ thống thủy điện bị vỡ. nhưng nó thì run, chú mikey của nó những lúc thế này cứ như biến thành người khác, thật đáng sợ, cũng thật kích thích chết người.

tách chân nó ra, mikey khẽ cúi người cắn lên phần thịt non ở đùi trong, khiến nó nấc lên vì đau. không dừng lại ở việc cắn, mikey day hai hàm răng, cho hai chiếc ranh nanh nhọn nhọn của mình cắm phập vào như rắn tiêm nọc độc. khẽ liếm chỗ bị cắn rướm máu, mikey di chuyển cái lưỡi mềm ướt để lau, mà càng lau càng không khô nổi.

"một ngày nào đó, tao sẽ chính tay xăm tên của tao lên cái mông của mày"

để đánh dấu chủ quyền.

đêm nay mikey cho nó làm chủ cuộc chơi, còn anh sẽ là người hưởng thụ. giải phóng cho dương vật to lớn, cởi bỏ quần áo của cả hai. con cặc thô cứng còn cao hơn cả rốn của nó tận mấy cm, vậy mà mikey ép nó ngồi lên, hậu huyệt buộc bị nong ra để gậy thịt nóng hổi nổi đầy gân của anh đi vào. tư thế này, cái miệng dưới của nó ăn được hết cả cây.

"nhấp mông đi haru"

"đau quá"

nó khóc nấc lên, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đỏ bừng vì nứng tình, khó chịu vặn vẹo người cố tìm một tư thế thoải mái.

"chuyển động nhanh sẽ không còn đau nữa"

nó ngu dại nghe lời anh, cố nâng mông rồi dập xuống chậm rồi nhanh dần hòng dịu đi cơn đau. nhưng càng nhún càng thốn, cây dương vật to dài như muốn chọc thủng nó, khiến nó đau đớn thít chặt, siết con cặc của mikey muốn ngạt thở, chặt đến nổi nó không thể nhấp tiếp, cũng như anh không thể rút ra.

"h-hức... chú dụ haru"

"tao nói thật đấy chứ"

"chú đừng thúc lên, đừng thúc lên nữa"

"nhưng tao thích"

ai nói đứa nhỏ như nó vô dụng chứ? có những bộ phận làm anh mắc kẹt, miệng, hoặc mông. nó khóc nấc, mỗi lần làm tình đều khóc, mà càng khóc anh lại càng muốn bắt nạt nó. mikey kiên nhẫn, nắm eo nó chuyển động nhẹ nhàng, cây buồi ma sát vách thịt ấm nóng, chẳng mấy chốc đã chảy nước bôi trơn, di chuyển lên xuống càng dễ dàng hơn.

"ah... đừng mà"

tiếng rên rĩ kéo dài, ngọt như một viên kẹo đường, dương vật vẫn cứ dồn dập đóng cọc vào trong mông nó.

"van xin làm gì, tao không có tha cho mày đâu, càng nói tao càng nứng"

thú thật, lần đầu tiên gặp nó ở nhà takeomi, mikey đã muốn cắm con cặc dài hơn 20cm vào mông nó mà hung hăng giã. nhưng anh thương nó, thương một đứa nhỏ thuần khiết, không nỡ vấy bẩn.

nhưng,

dù có cố kiềm chế thế nào, thì mikey cũng đã hoá sói mà ăn sạch nó vào cái đêm trước ngày anh rời đi, nuốt không còn một mẩu. đứa nhỏ ngây thơ còn chẳng biết mùi vị khi hôn ra làm sao, vậy mà đã bị một tên tội phạm mạnh bạo khai phá.

và thời gian xa nó là chuỗi ngày đau khổ. mikey nghiện, nhưng chất gây nghiện còn dày xéo anh còn hơn cả hàng trắng - cơ thể nó. mikey không tìm một cái lỗ khác để phát tiết, mà đến chính anh cũng không biết lý do tại sao. đó cũng là lúc mà lũ người ran, rindou thắc mắc vì sao sếp mình lại thường xuyên nổi giận vô cớ, mạng sống bọn hắn mỏng manh đến lạ. hoặc là trầm mình trong bể nước lạnh tê tái, hoặc là nhắm mắt nhớ lại cơ thể của nó đêm đó mà tự sục tự xử. nhưng mẹ kiếp, mikey không ra được, chỉ muốn ngay lập tức trở về và bắt nó dạng chân ra cho mình chơi.

đống tinh dịch mà mikey tích tụ trong những tháng ngày vắng nó, được sử dụng hết vào cái hôm mà nó hồi phục hoàn toàn, sau ngày kinh hoàng kia.

"haru"

không có tiếng hồi đáp, mikey đánh vào mông nó một cái thật đau như là để trừng phạt. nhún trên cán chổi, khoái cảm như sóng đánh, dập dìu dập dìu vào cơ thể khiến nó thoải mái chỉ biết rên rĩ chứ chẳng còn quan tâm được gì khác. bộ dạng đĩ thõa, miệng dưới ngậm cặc, miệng trên ngậm ngón tay mikey, ra sức nhún như cái cách mà hồi bé nó vẫn thường cưỡi lên con ngựa gỗ.

"haru... ahh... haru nghe"

như trêu, nó không trả lời thì đánh mông, khi nó khó khăn nói thì lại cố tình thúc thật sâu. mọi lời muốn nói đều ấm ức nuốt vào, chỉ còn là những âm thanh ư a vô nghĩa. cuối cùng mới thốt ra được một câu tương đối hoàn chỉnh.

"manjirou"

"dạ?"

"gọi manjirou, tên của tao"

quen biết lâu như vậy, nó chỉ biết biệt danh, và bây giờ nó là một trong số ít người biết được tên thật của gã trùm mafia khét tiếng.

"manjirou... hức... chú... ah... ahhh... chậm... thôi"

nó gấp gáp ôm lấy vai anh, mông nhấp nhanh hơn và đồng thời mikey thúc lên mỗi lần nó ngồi xuống. nước dâm từ trong lỗ hậu bị dương vật mài đến tê dại chảy xuống làm dính nhớp ướt nhẹp gốc cặc, ướt như là đại hồng thuỷ. sóng tình kịch liệt, dương vật co giật trong lỗ nhỏ, bắn sữa đặc cho nó, nhiều đến nỗi nó nuốt không hết, tràn ra ngoài.

"chú manjirou hư quá, lần nào cũng tiểu vào trong haru"

"đó là tinh dịch cơ, không phải nước tiểu, và tao chỉ bắn cho mày"

trong mắt anh, cơ thể non nớt trắng nõn dưới ánh đèn ngủ còn đẹp hơn cả kim cương, thứ chất lỏng đặc sệt do tinh dịch trộn lẫn dâm dịch như keo kết dính, đã bắn, đã mềm, cũng không thể rút ra, để rồi cứng thêm một lần nữa ngay trong mông của nó. cả đêm, bón cho nó ăn no căng cả bụng.

đứa nhỏ ấy, là bảo vật vô giá của một gã tội đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro