tình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, như đã nói, mikey mời gia sư về dạy cho nó học và vẽ. còn việc học đàn, anh giao cho kakuchou đi mời người, vì hắn có mối quan hệ không tồi với cậu.

chiếc xe giới hạn đi vào khu dân cư nhỏ, dừng trước một ngôi nhà.

chà, vẫn là dáng người đó, màu tóc cũng không thay đổi, và nét kiêu ngạo còn giữ nguyên.

kakuchou theo thói quen ngày ấy, chào bằng tất cả sự tôn sùng, và bằng tình yêu ngây dại kín đáo, dẫu biết trái tim ấy chưa từng vì hắn mà rung động.

"chào, vua cũ"

"đi thôi"

haruchiyo vừa kết thúc buổi học với vị gia sư mới, mệt muốn xỉu. nó nằm ngáp ngắn ngáp dài trên bàn học, thiếu điều muốn nhắm mắt ngủ o o. nhưng nó còn phải học đàn. chắc xíu nữa không khéo nó sẽ gục ngã trên những phím nhạc đen trắng mất thôi.

nó không thích nữ gia sư vừa rồi cho lắm, vì cô cứ nhìn chú mikey của nó mãi. nhưng giáo viên dạy nhạc này thì nó thích, ấn tượng ban đầu của nó với người này là đôi mắt tím sáng lấp lánh như hai viên pha lê.

và, một điều quen thuộc.

hình vẽ hộp sữa sau gáy chú mikey của nó và khuyên tai của thầy dạy nhạc này rất giống nhau. nó nghĩ izana cũng biết loại sữa đó, và izana cuồng nên mới thiết kế hẳn ra để làm khuyên tai.

"lâu ngày không gặp, con trai đã lớn thế này rồi"

ấy mà bảo một câu khiến nó mất hết thiện cảm luôn. mikey chưa có vợ, mikey cũng chưa có con, mikey chỉ có một mình nó thôi.

"không phải con trai" - nó lắc đầu vội trả lời.

"thế à, vậy nhóc với mikey có quan hệ gì?"

"là..."

haruchiyo ngập ngừng, và nó cũng không biết mình là gì của mikey. ở bên nhau lâu như vậy, yêu thương chăm sóc, nhưng mikey quên mất còn phải cho nó một danh phận.

"là cháu của em"

"cháu?"

"ừ"

nó còn chưa kịp trả lời cơ mà? mikey vậy mà lại ngắt lời nó, trả lời thay cho nó. mikey có vẻ không muốn izana biết về mối quan hệ giữa mình và đứa nhỏ này.

thì ra, trong lòng anh nó cũng chỉ là một đứa cháu. không kém, không hơn.

"nó thích đàn, giống anh đấy"

izana yêu âm nhạc, đó là điều không thể chối cãi. và izana từng yêu mikey, đó cũng là điều không thể chối cãi.

bao năm gặp lại, dáng hình và thanh âm của đối phương vẫn làm cho họ hoài niệm về quá khứ, về một thời mà hai người đã từng là tất cả của nhau.

"nè! sao hai chú cứ nhìn nhau mãi vậy? nhìn haru đi"

bị níu áo, mikey như chợt nhớ rằng còn có nó ở đây. vừa rồi chỉ là vài giây bâng khuâng về một mối tình đã cũ, và đó chỉ là mơ hồ nhớ lại, không phải luyến tiếc.

bây giờ, mikey thực sự đã không còn nhiều tình cảm như trước, thứ còn sót lại cũng chỉ là kỉ niệm.

quá khứ anh có izana, nhưng hai người đã bỏ lỡ nhau năm mười bảy tuổi. hiện tại anh có haruchiyo, và tương lai cũng vẫn là haruchiyo.

"giao nó lại cho anh"

"được, cứ yên tâm"

mikey nhìn nó, khẽ véo cái má mềm mềm trắng trắng, ánh mắt của anh ý bảo nó phải ngoan ngoãn nghe lời.

"ngoan một chút, không tao đánh mày"

"người ta biết rồi"

"sao lại nói vậy với con nít chứ?" - thấy mikey thốt ra những lời doạ dẫm, izana lên tiếng nhắc nhở.

cậu nhớ, lúc nhỏ mikey là chúa bắt nạt mấy đứa nhỏ trong phố, thấy con nít là phải chọc ghẹo vài câu cho khóc ré lên mới chịu, mới vui, mới hả dạ, mới vừa lòng.

"nghiêm khắc vào, nó lếu láo và cà chớn lắm"

nó có chút ấm ức, lầm bầm một mình: "có mình chú bảo thế"

"không sao, trẻ con mà, để nó lại đây, ra ngoài đi" - nhìn thằng bé trắng trẻo đáng yêu đang đứng nép sau lưng anh, tay chỉ dám bám víu một góc áo, trông ngoan ngoãn, cưng hết chỗ nói chứ lếu láo cà chớn đâu ra?

"chú mikey..."

nó hết níu vạt áo rồi nắm chặt tay, ghì anh lại đến nghiêng cả người ra phía sau, nhưng anh vẫn rời đi. haruchiyo cắn môi, bất an nhìn bóng lưng mikey xa dần và khuất sau cánh cửa.

"thôi nào, anh có làm gì em đâu mà sợ?"

"haru có sợ chú đâu"

"gọi anh"

"chú"

"anh"

"chú"

"anh!"

"chú!"

"..."

thua.

izana bị vẻ bề ngoài non nớt ngây thơ vô tội ban nãy đánh lừa, cậu sáng mắt ra rồi, đúng là lếu láo và cà chớn thật.

izana kết nó rồi đấy, cậu chỉ mới ba mươi, chưa quá già để một đứa nhỏ mười sáu tuổi gọi là chú.

nhưng mà, cậu lớn hơn chú mikey đẹp trai của nó hai tuổi, nó không gọi bác là may rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro