say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haruchiyo nằm ườn trên ghế, tự nghịch tóc mình đến ngẩn ngẩn ngơ ngơ. seishu phải đến cho nó một cái nhéo thật đau vào đôi má mềm mềm thì nó mới chịu bừng tỉnh.

"đau!"

"làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? nói nghe xem"

nó khổ sở xoa xoa đôi má, ậm ừ một lúc cũng nặn ra được vài câu.

"seishu biết trong nhóm bạn của anh trai haru có chú nào tóc trắng không?"

"benkei hả?"

"không phải, haru biết chú ben mà, người khác cơ"

nó lắc đầu xua tay, trời ơi nó tức chết! bạn của takeomi tuy không giao tiếp nhiều nó biết tất thảy, chỉ trừ người đó thôi, mà hỏi đứa bạn thân thiết nhất thì cậu lại không biết.

"chỉ có mỗi ổng để tóc trắng như lão già chín mươi tuổi thôi đấy"

"vậy là seishu không biết thật hả??"

"không biết không biết"

nó ngập ngừng một hồi, nhớ lại ánh mắt của người đó nhìn nó khi nó rời đi, hai má haruchiyo liền nóng ẩm như bị sốt.

"ấm đầu à?"

"ấm cái gì mà ấm? haru bình thường mà"

"mặt mũi trông cứ như quả cà chua bị hấp chín"

nó giật mình đưa hai tay lên sờ mặt mình, tuy không cảm nhận được gì, nhưng nó cảm giác da mặt mình đúng là đang nóng ran lên thật.

"biết yêu rồi chứ gì?"

"đâu có, chắc ban nãy đi đường say nắng thôi"

nó kịch liệt lắc đầu phủ nhận, tóm bừa một lý do để giải bày. seishu liếc nhìn sắc trời, đang độ vào thu, đâu đâu cũng thấy mát mẻ dễ chịu, nếu có nắng thì cũng là nắng hiền hoà nắng dịu dàng chứ làm gì gay gắt đến nỗi bị say?

nếu haruchiyo là pinocchio, mũi nó sẽ ngay lập tức dài ra tám feet.

"ờ, hẳn là say nắng, không phải say tình hả?

"ừm ừm"

cậu giả vờ ho khan vài tiếng, nếu nó đã cật lực muốn chối thì cậu cũng chẳng thèm khui ra làm gì.

"chú tóc trắng đó là ai mà lại khiến mày để tâm nhiều vậy?"

"lúc về thấy trong nhóm bạn của takeomi có chú ấy, nhưng chú ấy trông lạ lắm, haru chưa từng gặp bao giờ"

"lạ thế nào? miểu tả vóc dáng gương mặt đi"

"chú ấy chỉ cao hơn haru có một xíu"

"cũng lùn ha"

"ý seishu nói là haru cũng lùn luôn á hả???"

seishu nín cười, nó thì một mẩu, người kia chắc cũng chẳng hơn gì mấy.

"quá đáng"

"kể tiếp đi mày"

"mắt chú ấy đáng sợ lắm, mới nhìn một cái thôi đã khiến người ta thấy lạnh cả gáy rồi"

"có nói quá không đó?"

"không, thật mà"

"vậy người đáng sợ thế mày còn quan tâm tìm hiểu làm gì?"

"chú ấy đẹp trai"

nó nhe răng cười, răng nó trắng muốt như hoa sữa, môi hồng hào lại càng thêm xinh. takeomi dạy nó đủ thứ, nhưng quên dạy nó đừng mê trai.

hôm nay nó hấp ta hấp tấp, rước phải nhục nhã nhưng đổi lại nó gặp được một ông chú tóc trắng hơn tuyết, một thân diện đồ đen tuyền, khí chất cao ngạo, lại thêm ánh mắt thâm sâu như lòng đại dương.

thế là ôm tương tư cả buổi chiều.

seishu chống cằm đăm chiêu nhìn haruchiyo, đây là lần đầu tiên cậu thấy nó say đắm khi nói về một ai đó đến vậy. cậu cũng muốn biết người ấy trông nhân dạng ra làm sao mà có thể chỉ bằng một ánh nhìn đã thức tỉnh được tâm hồn non nớt còn chưa dậy thì toàn diện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro