ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haru"

akane ngồi quỳ bên cạnh nó, khẽ lay nó tỉnh từ giấc mộng ban chiều. nhìn hai đứa ngủ ngon như thế, chị cũng không nỡ đánh thức đâu, nhưng trời sắp tối rồi, để haruchiyo về trễ chắc chắn nó sẽ bị mắng.

nó như mèo con vừa đánh một giấc bên lò than ấm hồng của ngày đông, dụi mắt vào tay, nhíu mày nheo mắt vài cái mới chịu tỉnh hẳn. và bởi vì đáng yêu quá nên akane khẽ bật cười.

"cho haru hỏi là mấy giờ rồi ạ?"

"đã năm giờ rưỡi"

"hả???"

nó hoảng hốt bật người dậy, nói là chỉ sang đây chơi có chút xíu, ờ thì đúng thật là chỉ chơi có chút xíu, còn bao nhiêu thời gian là ngủ khò khò.

"sắp tối rồi đấy, bé về nhanh kẻo bị mắng"

"kiểu này chắc là nhịn đói luôn chứ mắng gì nữa huhu"

akane giúp nó buộc lại mái tóc hồng, tóc nó mềm mượt lại chắc khoẻ, nếu buộc kiểu đuôi gà sẽ xinh lắm. chị vén vài sợi tóc mai ra sau mang tai, cưng nựng đôi má nhiều thịt trên khuôn mặt nhỏ khả ái.

"haru về nhé, quý akane nhiều!"

"cần chị đưa về không? trời đã tắt nắng từ lâu rồi"

"không cần đâu ạ, haru tự về nhà được, akane yên tâm!"

nói rồi, đứa nhỏ rời đi, đôi nhân nhỏ nhắn trắng trẻo của nó nhảy chân sáo suốt cả đoạn đường, vẫn lạc quan dù biết về trễ sẽ bị anh trai khó tính mắng cho ngóc cái đầu lên không nổi.

đi được một lúc, haruchiyo quay đầu lại, trông thấy chị vẫn còn đang dõi theo mình, nó vẫy tay, akane đáp lại bằng một nụ cười. chị nhìn theo bóng lưng của nó ngày một nhỏ dần, tự nhiên cũng muốn được yêu đời như nó, như những lũ trẻ...

[...]

haruchiyo chắc mẩm rằng trễ thế này thì những người ở nhà nó chắc cũng đã về hết cả, nó ngàn vạn lần cũng không nghĩ là mình lại chạm mặt với họ.

nó đứng nép sang một bên nhường đường cho đám người sắp chuẩn bị ra về, từng người từng người qua mà nó chẳng thấy ông chú tóc trắng đó. tuy sợ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng nó có chút mong chờ.

"vợ nhỏ lớn lên xinh quá, cho chú nựng cái nào"

"không cho"

wakasa loạng choạng lảo đảo, giọng hắn đã nhè nhè say, bắt gặp đứa nhỏ xinh xắn trước mặt lễ phép nhường lối như vậy liền thấy cưng chịu không nổi, tiện tay véo mặt nó một cái, còn muốn hôn lên.

"đi về nhanh, sàm sỡ con nhà người ta à? đã thay tã cho nó được lần nào chưa mà đòi hôn với hít?"

shinichirou không nhìn nổi cái tên tóc tím pha vàng đầy chướng khí này, liền nắm tóc hắn kéo lại. chậm xíu nữa thì cái môi ẩm rượu đã "chụt" vào cái má thơm sữa, và takeomi lóc da xẻo thịt tên khoai lang đó mất.

"haru, đừng nghe thằng này nói bậy. chú về nhé, đợi lớn thêm xíu nữa chú qua hỏi cưới mày"

"cút, ai cho gả mà cưới, có mỗi việc thay tã làm cũng không xong mà giờ lại muốn tranh công à?"

anh trai haruchiyo đem nó ra sau mình che chắn, bảo vệ nó khỏi móng vuốt và những lời dụ ngọt của wakasa.

"thôi mà trời ơi! tội lỗi năm xưa xin đừng nhắc lại nữa. để haru nghe thấy nó sẽ nghĩ gì về chồng tương lai của nó đây?"

nó mím môi nhìn theo, mặt lại đỏ, nó biết wakasa chỉ đùa thôi, nhưng mà hai người kia có thể nào đừng nói đến chuyện bỉm tã gì đó nữa có được không? nhục lắm rồi, không có muốn nhớ nữa. người ta đã cố chôn vùi mà cứ lâu lâu lại đào bới lên.

mọi người càng rôm rả cười nói, nó lại càng căng thẳng và hồi hộp, vì cái chú kia vẫn chưa thấy xuất hiện, chẳng lẽ đã về từ trước rồi sao?

chưa kịp hụt hẫng, nó đã trông thấy dáng hình ban trưa mà nó để ý. ánh mắt vẫn đáng sợ như thế, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng khác là đã bị men rượu xông cho đỏ ửng.

mikey vốn dĩ cũng đã muốn xin kiếu về từ lâu, nhưng rốt cuộc vẫn là nán lại.

anh nhìn nó, lần này nó không còn sợ hãi tránh né nữa, đáp lại anh bằng ánh mắt xanh lục tròn xoe cùng với tất cả sự đơn thuần của một đứa nhỏ tuổi mười sáu. hai màu mắt chạm nhau, haruchiyo đưa anh vào đồng cỏ dại xanh bạt ngàn, mikey dẫn nó đến vùng biển đen đầy rẫy bóng tối và cô đơn.

nhóc con này giản đơn như chính tâm hồn của mình, da thịt non nớt mềm mại căng tràn nhựa sống, quả tim trẻ còn chất chứa nhiều sự nhiệt thành của thanh xuân rực rỡ; điều đó khiến anh phải nhìn lại linh hồn rệu rã hoang tàn và quả tim héo úa mục ruỗng của bản thân.

không nói về tuổi tác, chỉ riêng thế giới mà cả hai sống thôi cũng đã đủ khác biệt rồi.

và điều duy nhất hiện lên trong tâm trí sau bao ngày kiệt quệ đó chính là không được vấy bẩn thiên sứ trước mắt. giây phút ấy, mikey như vùng khỏi những suy nghĩ lạc lối với một đứa nhỏ kém mình những mười hai tuổi. dứt khoát rời mắt khỏi cơ thể đầy cám dỗ, trở về cùng mọi người, không một lần quay đầu nhìn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro