thắc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hai"

"lại xin xỏ gì nữa? tao chưa quên chuyện mày đi chơi đến giờ này mới vác mông về nhà đâu, đang vui lên bỏ qua cho mày đó"

nó không nghe anh trai nó nói gì hết, đôi mắt xanh từ đầu đến cuối vẫn dõi theo mấy chiếc xe phân khối lớn to như con bò nhộng. chú tóc trắng kia dẫn đầu, và chắc cũng chính về thế nên nó chỉ thấy mỗi mình anh, mấy chiếc sau bị khói làm cho mờ nhoè cả.

"còn nhìn cái gì, thích à? đứng tới yên xe chưa mà ham hố"

"haru không có thích xe ạ"

"vậy thì vào nhà"

tiếng xe ngày càng nhỏ dần, chú tóc trắng xa tít, dù nó có nhón chân hết cỡ cũng không sao nhìn được, đành ngậm ngùi quay vào nhà theo lời anh nó.

ban nãy takeomi nói là đang vui, vậy bây giờ hỏi vài câu chắc không sao đâu ha?

"anh hai ơi..."

"nói"

giọng nó nhỏ tí, nhẹ tênh. takeomi trả lời mà không quay lại nhìn nó, đi thẳng đến gian bếp hâm nóng lại thức ăn cho hai đứa em.

"cái chú tóc trắng ấy là ai vậy anh? mà không phải chú benkei đâu nha, là chú áo đen ngồi cạnh chú shinichirou lúc trưa á"

"mày nói thằng mikey à?"

"em có biết ai đâu mà hỏi, mà đó là tên chú ấy hả?"

"biệt danh thôi, nó là em trai shinichirou đấy"

"thật á?"

"ừ"

"sao em không biết, cũng chưa từng gặp qua"

"mới đi bụi về, lúc nó đi mày mới có năm tuổi"

"à"

hắn nhíu mày nhìn thái độ kì lạ của nó, trước giờ bạn bè của hắn nó có thèm ngó ngàng đếm xỉa gì tới đâu, bây giờ như vậy là có ý gì đây?

đừng nói là trẻ con thích chơi đồ cổ nhé?

"thích nó à?"

như lo sợ, hắn nghi ngoặc hỏi. haruchiyo lắc đầu lia lịa.

"mới có mười sáu tuổi, yêu với chả đương"

"haru đã nói là không có mà, chú mikey đáng sợ lắm, mới nhìn một thôi đã run rồi"

"thế à?"

"vâng"

"sao lúc nãy tao thấy hai đứa mày nhìn nhau lâu dữ lắm mà"

và lần này nó cứng họng, không biết phải đáp trả như nào để giải vây cho bản thân. thật ra chỉ là nhìn lâu hơn bình thường một chút thôi, nhưng cái làm nó phải thắc mắc là lúc mikey rời tầm mắt khỏi nó, nó cảm thấy có một chút gì đó trốn tránh không giải thích được.

haruchiyo lon ton theo chân takeomi xuống bếp, chọn lấy một quả táo xanh căng tròn mà gặm. cái mặt nó lúc này, bất kể ai nhìn vào cũng biết là nó đang có rất nhiều câu muốn hỏi.

"chú ấy có bạn gái chưa ạ?"

quả nhiên, vừa cắn được hai miếng táo nó đã không chờ được mà vào thẳng vấn đề chính.

"chưa"

không để nó vui mừng, takeomi ngán ngẫm, suy nghĩ gì đó rồi nói thêm.

"nhưng con thì nó có rồi, con nó bằng tuổi mày đấy"

"hả???"

nó kinh hãi mở to đôi mắt ra nhìn hắn, miếng táo ăn dở trong miệng cũng muốn rơi cả ra ngoài. trông mikey còn trẻ đến thế, vậy mà lại có con, mà con lại còn lại bằng tuổi mình, nghe như sét đánh ngang tai.

vậy là hồi xưa lúc mikey tầm tuổi nó thì đã có đứa con mấy tuổi rồi á???

cái biểu cảm chấn động hoảng loạn thế kia thì biết chắc nó đã tin sái cổ rồi. takeomi không nhịn cười được nữa, hắn bật cười đến ngoác cả mồm, cười như thể cho nó biết là nó ngu.

"đừng có dụ haru nữa, gì mà xấu người xấu cả nết"

nếu không phải nó là đứa em trai duy nhất của hắn, hắn đã vặn cổ cho nó chết từ lâu.

"mà anh hai ơi..."

"lại cái gì? muốn hỏi gì hỏi mẹ luôn đi"

"chú mikey có ở cùng nhà với chú shinichirou không ạ?"

"chắc có"

"chú mikey có bỏ nhà đi bụi nữa không anh?"

"hên xui"

"vậy khi nào thì chú ấy sẽ sang đây nữa?"

"hỏi nó"

"anh có số điện thoại của chú ấy không?"

"không biết, trời ơi không biết một cái gì hết, làm ơn đừng có hỏi nữa. uống rượu không nhức đầu mà mày làm tao nhức đầu quá!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro