sang nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yên phận đi"

bị takeomi gõ vào đầu, haruchiyo ăn đau ngước đôi mắt oán trách lên nhìn hắn. takeomi không cảm thấy tội lỗi mà còn nhìn đăm đăm lại nó như đang răn đe khiến nó lập tức ngậm miệng, một câu ấm ức cũng nói không được.

"chú mikey có nhà không anh?"

"đừng có hỏi tao, tao không biết gì đâu"

mặt nó xụ xuống, ỉu xìu. chả là nó một hai đòi takeomi mang nó theo, hắn đã bảo sang đây có việc, không phải đi chơi, ấy vậy mà nó lại treo người trên xe hắn cả buổi, thế nên muốn ra ngoài chỉ còn cách là cho nó đi cùng.

rồi vừa đến nó đã quay qua quay lại nhòm ngó tứ phía, khỏi nói hắn cũng biết là nó đang tìm kiếm cái gì.

"mang vợ nhỏ tao theo làm gì đấy?"

"mày nghĩ tao muốn à?"

hắn lườm wakasa.

vướng tay vướng chân, rắc rối phiền phức - đấy là những gì takeomi mặc định về nó, nếu không phải vì nó sống chết đòi theo thì hắn cũng chẳng phải phí xăng để mang nó sang tận đây.

"haru, lại đây"

"đừng qua, nó nhai đầu mày đấy"

takeomi nắm cổ áo kéo nó về khi nó chỉ vừa mới đi được hai, ba bước. bạn hắn, hắn hiểu, mượn cớ để sờ mó là chính. có mỗi đứa em trai duy nhất, nếu ai cũng như wakasa thì chắc là nó bị xoa nắn đến mòn.

"sắc lang vừa thôi, né em tao ra"

wakasa thèm đánh hắn ghê gớm.

"bộ nhìn mặt tao giống mấy thằng ấm dâu lắm hả?"

"ừ"

"má"

"im đi, có thằng bé ở đây mà còn nói bậy"

shinichirou vả cái bẹp vào quả đầu tím vàng, sau đó kéo khóa áo, đội mũ motor, đeo găng tay, vừa làm vừa nói:

"có mikey ở nhà, để nó trông cho"

rồi hắn quay sang nó, thái độ này khác hẳn với thái độ khi nói chuyện với hai người kia.

"haru chịu ở nhà với chú mikey không?"

"dạ chịu"

nó gật gật đầu, nghe tới mikey, trong bụng trong dạ nó xoắn xoắn cả lên, mặt nó cứ tí ta tí tởn nhưng cố làm bộ bình thường. mục đích nó qua đây là để gặp lại chú tóc trắng, giờ lại còn được ở lại với người ta cả buổi chiều, nó hời quá rồi còn gì.

"mikey, anh nhờ mày trông giúp nó nhé, chiều tao đón về"

mikey lia mắt tới đứa nhỏ đó, hôm nay nó không mặc quần ngắn nữa, vải phủ tận gót chân, tóc cũng không buộc đuôi ngựa đuôi gà, nó búi cao lên để lộ gáy trắng mịn, vài sợi tóc con loà xòa lay lắt theo hướng gió thổi. gì cũng khác, chỉ riêng khuôn mặt non nớt đơn thuần đó vẫn còn giữ nguyên.

anh chỉ gật đầu xem như đồng ý. tuy không có kinh nghiệm trông trẻ, nhưng nó cũng đã lớn như này thì chắc là không đến nỗi khó nhọc gì. anh không chắc sẽ chăm tốt, mà cũng chắc nó sẽ không chết đâu.

"nhớ ngoan đấy, lộn xộn là mikey nó đấm mày"

takeomi doạ, vì hắn nghĩ nó sẽ sợ rồi nghe lời không dám láo nháo, chứ còn mikey có đấm nó thật hay không thì hắn không biết.

"mày cứ doạ thằng bé. vợ nhỏ yên tâm, nếu mikey dám làm gì mày chú bẻ cổ nó ra"

"mày mới đang là đứa doạ nó đó thằng quỷ. đi nhanh, trễ rồi"

haruchiyo nhìn theo ba chiếc xe rời đi, rồi e dè nhìn lại chú tóc trắng. tính ra nó và anh chỉ mới gặp nhau có hai lần, mà hai lần cộng lại còn chưa tới mười phút. vậy là từ giờ tới chiều nó sẽ ở cùng chú này, ở cùng một chỗ, cùng một mái nhà, dù thích nhưng nó vẫn cứ mắc cỡ lắm.

mà mikey thì lại chẳng nghĩ nhiều được như nó, quay người bỏ vào trong, chỉ để lại hai chữ ngắn gọn. cả một tổ chức anh còn cho tan tành được thì chăm một thằng nhóc có là gì?

anh cân hết.

"vào nhà"

"vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro