cam ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"uống được không mà nhìn?"

"không ạ"

âm giọng của anh giống như chuông báo thức, vang lên một cách đột ngột khiến haruchiyo giật bắn người, đem hồn vía kéo về như kéo dây diều.

từ nãy đến giờ ngồi đối diện với anh, anh không thèm nói chuyện, nó cũng không dám nói chuyện, cứ im lặng như vậy mà thở. điều duy nhất nó có thể làm là nắm chặt vạt áo mình đến nát nhàu và len lén quan sát người trước mặt.

đây là lần đầu tiên nó nhìn chú mikey của nó lâu như vậy, thật ra trông cũng không đáng sợ cho lắm, chỉ là khuôn mặt lạnh như băng, tạo cho người ta cảm giác khó gần khó ở.

ban nãy anh dẫn nó vào nhà, không biết nó thích uống gì nên cứ đưa đại một lon coca, còn mình thì lúa mạch lên men. mà nãy giờ thấy nó chỉ nhìn thôi chứ không uống, thì chắc là nó không thích rồi.

"chú..."

ngậm miệng nửa ngày nó mới lấy hết can đảm nói một chữ, trước khi phát ra âm thanh nó cũng đã cân nhắc dữ lắm.

"gì?"

sự chú ý của mikey vẫn luôn dán vào màn hình tv đang chiếu bộ phim bom tấn. đợi mãi không nghe nó nói tiếp nữa, anh khó hiểu quay sang nhìn.

"muốn nói gì sao?"

nó hít sâu một hơi, mikey cũng kiên nhẫn chờ thử xem đứa nhỏ này muốn gì.

"chú... chú có thức uống khác không? haru không thích coca"

"chứ mày thích gì?"

"nước ép trái cây"

"không có"

"sữa cũng được"

"không luôn"

"trà xanh"

"cũng không"

"..."

"nước lọc ạ"

càng nói, giọng nó càng nhỏ dần, yêu cầu cũng hạ thấp hơn. gas coca làm nó bỏng lưỡi, nó không thích, nhưng vốn sợ, nên nó chẳng dám nói ngay từ đầu.

mikey cũng đến chịu với cái tủ lạnh của nhà này, vì nhà không có con nít, nên chỉ dự trữ toàn là đồ uống lên men, có gas có cồn, lấy đâu ra sữa hay nước ép trái cây với trà xanh cho nó? nước lọc thì tất nhiên có, nhưng để nó uống nước lọc thì kì chết. thế chẳng lẽ lại hỏi nó uống rượu được không?

tự nhiên mikey cảm thấy như bị mất mặt trước một đứa nhỏ. nhà cao cửa rộng nhưng lại nghèo đến mức không có nổi một vài thứ đồ ăn vặt cho trẻ con.

đau đầu rồi đó.

đang không biết phải như nào, đột nhiên anh nhớ ra những quả cam ngọt mà shinichirou mua ở cửa hàng tiện lợi lúc sáng, không uống thì ăn, anh nghĩ cái này nó ăn được.

"muốn ăn cam không?"

"haru thích lắm"

mikey thầm cảm tạ trời, vì trong hàng trăm thứ vô dụng lại có ít nhất một thứ có thể làm hài lòng cái bụng khó chiều của nó.

"ngồi yên ở đấy"

"vâng ạ!"

tạm dừng bộ phim, anh đi vào bếp. thời lượng đã qua một phần ba, đó cũng là thời gian mà nó ở cùng với anh. phim nói về vũ trụ và những phi hành gia, haruchiyo cũng chú tâm lắm nhưng không hiểu, bởi nó lo xem diễn xuất nên đọc lời thoại được dịch ở phía dưới không kịp.

"haru cảm ơn"

nó lễ phép nhận lấy năm quả cảm bằng cả hai tay, còn không quên nói cảm ơn. những quả cam còn to hơn cả ấm trà, lớp vỏ nhẵn nhụi trơn bóng trông thích mê.

haruchiyo thích vị ngọt của cam, thanh thanh mát mát, có điều phải tốn thời gian lột vỏ.

nó chăm chỉ bóc từng mảnh vỏ, cẩn thận tách từng múi. khi mikey còn đang thắc mắc vì sao nó lột sạch sẽ quần áo của người ta ra như thế mà lại không ăn, thì thấy nó đã dâng hai tay chứa đầy múi cam ngọt về phía mình.

"làm cái gì đấy?"

"mời chú ăn chứ làm gì"

"không ăn"

"một miếng thôi"

"không"

"đi mà đi mà"

"đã nói là không"

"haru mỏi tay"

giữ lâu như vậy cũng mỏi tay lắm đó, nhưng mikey thực sự không thích đồ ngọt (trừ một vài thứ), xiêu lòng trước sự nài nỉ của nó cùng sự kiên nhẫn khi không chịu hạ tay xuống, anh nghĩ mình có nên miễn cưỡng ăn một miếng cho nó vui hay không.

liếc nhìn những múi cam mọng nước trên đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, lại nhìn đến ánh mắt chờ mong sáng rực rỡ của nó, mikey như bị thôi miên, đến khi vị cam hoàn toàn chiếm lấy vị giác, anh bàng hoàng nhận ra mình mới vừa bị ánh mắt đó làm cho mềm lòng.

"ngọt không chú?"

"chua bỏ mẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro