bám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nó lặng lẽ tự tìm trò để chơi cùng ba quả cam còn lại, thi thoảng lại khẽ liếc nhìn anh. mikey vẫn chăm chú thưởng thức những phút cuối của bộ phim, bên cạnh là vài vỏ lon bia aooni đã cạn sạch móp méo.

"sao chú ít nói vậy?"

"nói nhiều với mày làm gì?"

"nói về chú đi"

"về tao?"

"vâng ạ"

"chả có gì để nói"

mikey thờ ơ với đứa nhỏ đang hào hứng muốn biết về mình. mặt đã hơi ửng đỏ nhưng lí trí anh vẫn còn rất tỉnh táo. không nên luyên thuyên với nó thì hơn, con nít biết nhiều quá không tốt.

"có chứ"

anh nhíu mày nhìn nó, haruchiyo ngồi bó gối trên sofa, chơi với mấy quả cam vô tri vô giác.

"chú có dùng mạng xã hội không?"

"không"

"thế chú liên lạc bằng cách gì?"

"cách ly với thế giới bên ngoài"

"ơ, tại sao ạ?"

ban đầu cứ tưởng nó nhát, nhát đến không dám mở miệng nói chuyện, giờ nói được rồi nó líu ríu như chim, hỏi tứa lưa, hỏi nhiều một cách lạ kì. anh nhìn nó, tạm thời cũng không biết nói cái gì nó mới vừa lòng mà chịu ngậm mồm lại.

"tại tao thích"

thời gian còn tung hoành thế giới ngầm, anh nào biết mạng xã hội là gì, thương trường đấu giá online là chính, tiếp là cập nhật số tiền thưởng cho cái mạng của mình đã lên mấy trăm, sau là theo dõi chip định vị được gắn kín đáo dưới lốp xe mục tiêu truy sát, và còn phải liên tục sử dụng tai nghe để nắm rõ tình hình từ báo cáo của một lũ ngu thuộc hạ.

"chú kì lạ ghê ấy nhờ"

"ừ, tao vậy đấy"

"thế lúc trước chú làm gì?"

"giết người"

nó cứng người như bị xịt keo, khẽ nuốt khan, im thin thít và nhìn đăm đăm vào cái người vừa mới phát ra hai từ lạnh gáy đó.

"sợ không?"

"chú... không giết haru được rồi"

mikey nhếch miệng cười khẩy, mặt nó xanh như tàu lá, cắt không còn một giọt máu, đến cả giọng nói cũng không giữ được bình tĩnh mà run run.

"tao đùa thôi, nói cái gì cũng tin"

nãy giờ nó nín thở, bây giờ thì đang thở lại bình thường rồi, cái chú này làm nó sợ chết khiếp. takeomi thứ hai à? lúc nào cũng dụ trẻ con.

mikey đứng dậy đi vứt mấy vỏ lon bia rỗng vào sọt rác, bỏ mặc đứa nhỏ vừa bị mình doạ cho xanh tím mặt mũi ở lại.

"chú, đợi em!"

mikey chợt khựng lại, anh không nghĩ là nó sẽ chạy theo mình, còn tưởng nó đã sợ tới mức sinh ác cảm luôn rồi chứ. xem ra nó thực sự tin đó chỉ là nói đùa.

anh cũng mặc kệ, cứ để cho nó đi theo mình. anh đi đâu, nó theo đó, như gà mẹ với gà con, bám anh không rời nửa bước.

"mày không mỏi chân à? sao cứ đi theo tao mãi thế?"

"vậy tại sao chú không chịu ngồi một chỗ?"

"má"

thường ngày tự do tự tại, giờ lại có một đứa trẻ lẽo đẽo phía sau lưng mình, anh tiến một bước nó tiến một bước, anh lùi hai bước nó cũng lùi hai bước. là thần là thánh hay gì mà không phát cáu cho được.

"ngủ trưa đi, cho mau lớn"

"haru không buồn ngủ, chú nói chuyện với haru đi"

"không, tao bị câm"

mikey bắt đầu cảm thấy việc nhận lời takeomi trông nom nó là một sai lầm.

anh cố tình bước nhanh hơn, hai chân nhỏ của nó cũng chuyển động nhanh theo. cho đến khi anh triệt để phát bực, đột ngột dừng lại khiến nó không phản ứng kịp mà va vào người anh một cái bụp.

"a! sao chú dừng lại mà không nói?"

"mày, đứng yên đó, tao đi vệ sinh, cấm mày đi theo tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro