bánh bao mềm mại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng trời phía tây bắt đầu ngả nắng rồi, thiếu niên say giấc trên giường cũng dần có dấu hiệu tỉnh. cậu theo thói quen siết cái gối trong lòng lại, vùi đầu vào đấy hít ngửi mùi ghiền.

nhưng mà, cái gối yêu thích của cậu hình như hôm nay lạ lạ. cảm giác như một cái bánh bao thịt mềm mại, cọ vào thấy lán mịn như mông em bé, lại còn có mùi phấn rơm thơm phức.

hoài nghi mở mắt ra, cơn say ke làm cậu hơi mơ hồ, và trong cái mơ hồ ấy, cậu thấy đứa nhỏ nằm trong vòng tay mình ngủ ngon lành.

"đù má"

cậu kinh ngạc chửi thề một tiếng. sao đứa nhỏ này nó lại chui vào đây được? rồi cái gối ghiền của cậu nó quăng đi đâu?

hai tay muốn đẩy nó ra, nhưng cậu nhìn tới khuôn mặt non nớt say sưa ngủ của nó, hành động chợt khựng lại.

trắng trẻo mềm mại như bánh trôi nước, hai hàng mi hồng nhắm nghiền, môi nhỏ xinh xinh hệt quả mâm xôi, chóp mũi cùng hai chiếc má phúng phính ửng đỏ, thi thoảng còn phát ra tiếng "piu piu"

đáng yêu quá.

ờm, mikey thừa nhận rằng cái thứ phiền phức này cũng có đôi lúc đáng yêu, chẳng qua là bình thường nó quậy quá thôi.

giao diện thì ngoan, mà hệ điều hành bị chập mạch. phải chi khi nó thức cũng dễ cưng được như vậy.

mikey đành gạt bỏ suy nghĩ tách nó ra, tiếp tục ôm nó dỗ ngủ. cậu cọ mặt vào mái tóc tơ của nó, đôi má tiếp xúc với vầng trán nhẵn mịn âm ấm.

trông haru nhỏ nhắn, lại không quá gầy, cân nặng đạt tiêu chuẩn của một đứa trẻ năm tuổi. ôm vào rất ấm, rất mềm.

mikey hơi chần chừ nhìn vào cái môi nhỏ.

đệt, thơm sữa quá!

bị cậu quấy rầy, nó vung tay loạn xạ, mồm liên tục nói mớ: "muỗi, có muỗi..."

mikey như xịt keo, mới vừa có thiện cảm được một chút, nó phán câu nghe như hất gáo nước lạnh vào mặt.

nó kêu cậu là con muỗi?

"con muỗi" nổi cáu, bắt lấy hai cái tay nó nắm lại, chính mình cũng ngồi dậy chứ không nằm ôm nó nữa. cậu khôi phục thái độ chán ghét, dựng đầu đứa nhỏ lên.

"muỗi cái đầu mày chứ muỗi, dậy mở mắt ra nhìn cho rõ ông cố nội mày là ai! dậy, dậy nhanh, anh hai kêu về kìa"

nó mơ màng, nhưng vẫn cứng đầu không chịu tỉnh. đem anh hai ra doạ luôn mà vẫn ngủ, bộ nó không sợ bị bỏ lại đây hay sao ấy.

thân thể nó mềm oặt mặc cậu kéo dãn, như mèo vậy. lay cỡ nào cũng không dậy, mikey thật muốn bế cái chất lỏng này vứt ngoài sân.

"ngủ như chết, tao bán mày qua trung quốc luôn"

cậu bất lực, thôi mặc kệ nó, dù sao nó ngủ cũng ngoan hơn thức nhiều. tranh thủ lúc yên bình này, cậu vào phòng khách dọn bãi chiến trường của nó.

gom tất cả đồ chơi vào một cái thùng giấy carton, chỉ chừa lại hai món nó thích nhất là con gấu bông khâu vá lỏm chỏm và chiếc máy bay nhựa.

thấy trời đã tắt nắng, cậu đi lên tầng, ra ban công để lấy cái chăn phơi ngoài đấy. mikey luôn không ngủ được nếu không có gối và chăn "ghiền" của mình. hai thứ này có tuổi đời gần bằng cậu luôn, phải năn nỉ dữ lắm cậu mới cho shinichirou đem đi giặt.

"ê lùn mã tử!"

mikey đứng từ trên ban công nhìn xuống đường, ánh hoàng hôn phủ lên con phố màu cam nhạt, thì ra là những người bạn của cậu. hôm nay cậu sủi, chắc là bây giờ tụi này kéo đến hỏi tội đây mà.

cậu ngả ngớn: "fuck mấy thằng ngu"

"cụ mày, mở cửa ông vào nhanh lên" - baji không kiên nhẫn hối thúc.

cũng may là cậu vừa dọn phòng khách xong, chứ để bọn này tới mà thấy đồ chơi con nít bày đầy ra đấy chúng nó lại cười cho.

"sao không đi chơi? tới tháng hả?" - kazutora cười hỏi, còn bồi thêm một câu bẹo gan.

mikey định thượng cẳng chân hạ cẳng tay, liền nghe trong phòng mình vang lên tiếng khóc trẻ con. cậu bỏ mặc mấy con người đang ngơ ngác ở đó, vội chạy vào xem.

"bộ nó nuôi sugar baby à bây?"

"hỏng lẻ con rơi con rớt?"

"hay là mẹ nó đẻ mót?"

gian phòng tối om, mikey đưa tay bật công tắc. đèn vừa sáng đã thấy đứa nhỏ ngồi trên giường khóc bù lu bù loa.

hồi chiều gọi nó không dậy, cậu cũng vô tâm bỏ đi luôn, không nghĩ đến tình huống nó thức dậy liền thấy xung quanh một mảng tối đen, lại không có ai bên cạnh. con nít mà, khó tránh khỏi hoảng sợ, khóc cũng đúng.

lỗi cậu, lỗi cậu.

mikey nhận sai, mikey xin lỗi haru.

nó ôm cậu, vừa nức nở vừa gọi: "anh mikey ơi"

"ngoan, anh mikey ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro