gian phòng lộng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xe tăng lên chiến trường, ầm ầm!"

"ồn chết được, tao cắt mỏ mày bây giờ"

mikey nhìn cái phòng khách nhà mình bị đứa nhỏ văng thiên la địa võng mà ngán ngẩm, tối nó về để mình cậu dọn hết đống này chắc khùng luôn.

lúc nãy haru ngã xong, khóc một trận, vì để dỗ đứa nhỏ, mikey bất đắc dĩ phải ngồi chơi với nó như vậy.

"anh mikey ơi"

"nói"

"chơi kendama với haru"

"dễ ợt, bố không thèm chơi mấy cái trò con nít này"

đứa nhỏ tròn mắt vảnh tai lên nghe, đối với nó trò bắt bóng bằng cốc này siêu siêu khó mà cậu lại bảo dễ ợt.

"vậy mình chơi con quay đi"

nó hướng con quay màu sắc sặc sỡ về phía cậu, ban đầu cậu cũng không muốn tham gia đâu, nhưng mà nhìn con quay cũ kỹ này, kí ức lúc nhỏ như cơn gió xuân ùa về làm lòng cậu tràn đầy hoài niệm.

thời gian trôi nhanh thật...

hồi đó cậu chơi trò này rất giỏi, muốn phô trương tài năng của mình cho đứa ngốc này mở mang tầm mắt quá đi!

"anh mikey giỏi ghê!"

đúng như dự đoán, đứa ngốc này nhìn cậu bằng cặp mắt ngưỡng mộ, đôi đồng tử mở to trong veo hoàn toàn chỉ có bóng hình thiếu niên đang chơi con quay.

cậu tổng trưởng lần đầu tiên có cảm giác kiêu ngạo như vậy, dù sao thì trở thành thiên tài trong mắt một đứa nhỏ năm tuổi cũng đáng tự hào mà.

"haru muốn chơi nữa! chơi nữa!"

"tự chơi mình mày đi, chán òm như này mà bắt tao chơi mãi"

nó ỉu xìu, khó khăn lắm mikey mới chịu chơi cùng nó một chút vậy mà. không trách được, mấy trò này chỉ thu hút được đám nhóc con như nó thôi, mikey đã đến tuổi thích những thứ lớn lao khác.

cậu nhìn lên đồng hồ, thở dài thườn thượt. ba rưỡi chiều rồi, bình thường giờ này cậu sủi mất tăm hơi cùng đám bạn, hôm nay bị bắt ở nhà, đã thế lại phải chăm con nít nữa.

mặt thiếu niên héo như hoa.

cậu chán chường trở về phòng mình, nó nhìn cậu dần dần rời khỏi rồi quyết định chạy theo, còn tha con gấu bông với chiếc máy bay nhựa đi cùng (thứ nó thích nhất trong đống đồ chơi cũ của cậu) hai chân lạch bạch như vịt cố đuổi kịp vận tốc người phía trước.

mikey không đuổi mắng nó, dù sao hôm nay cậu sẽ còn bị nó bám như thế, không thể trốn thì đành ngó lơ, miễn là nó đừng phiền, đừng quậy phá đồ đạc trong phòng và đừng chạy lung tung ra ngoài là được.

cứ ngồi im tròn vo như cục bột thế không chừng cậu sẽ có thiện cảm với nó hơn.

nếu không, cậu thề sẽ lấy chăn bọc nó lại rồi treo lơ lửng lên trần nhà như kén nhộng.

"mày đừng có phá cái gì trong phòng tao đấy, sứt mẻ chỗ nào thì sau này đừng hòng bước nửa ngón chân vào đây, nghe chưa?"

"dạ nghe"

"nhìn mặt đéo uy tín gì cả"

thiếu niên nằm trên giường ôm gối mơ màng muốn ngủ, đứa nhỏ ngồi dưới chân giường vẫn tự chơi một mình.

nó thích chiếc máy bay bằng nhựa của cậu lắm, mặc dù xấu hơn cỗ phi cơ hào nhoáng ở nhà nó nhiều.

"anh mikey ơi"

không có tiếng trả lời, mikey hiện giờ đang lơ lửng giữa tầng không gian nào rồi, nó không cam tâm gọi thêm lần nữa.

"anh mikey ơi anh mikey"

giọng nói mềm mại non nớt của một đứa nhỏ khe khẽ chạm vào tâm trí mơ hồ của mikey, cậu hơi nhíu mày, nhưng quá lười để trả lời. buồn ngủ không chịu nỗi, mặc dù trước khi nó đến cậu cũng đã đánh một giấc rồi.

haru gọi hai lần nhưng không có nghe tiếng phản hồi, lúc này nó mới sốt ruột bò dậy nhìn lên trên giường, một thân bé xíu chỉ để lộ đôi mắt tinh anh lanh lợi quan sát đối phương.

hình như anh mikey của nó ngủ rồi, thảo nào gọi hoài không trả lời. haru ngây ngốc nhìn cậu, hai chân nhỏ trèo lên chiếc giường mềm mại, dùng hết sức bình sinh kéo chiếc gối cậu đang ôm ra, đánh liều chui tọt vào vòng tay cậu.

đứa nhỏ thoả mãn nằm trong lồng ngực ấm áp của thiếu niên, ngủ một giấc thật là ngoan.

mikey đã bất tỉnh từ lúc nào, không hề phát hiện ra có một thứ đã thay thế vị trí của chiếc gối, vẫn thản nhiên ôm lấy thứ đó, ngủ đến chảy cả dãi.

gió mùa hè mát mẻ thổi vào gian phòng, rèm cửa bay phấp phới. dịu dàng tựa như nước chảy mây trôi, ru hai đứa trẻ say giấc mơ êm đềm.

"uầy, ngủ cả rồi, hai anh em chăm nhau ngoan dữ"

shinichirou thoáng ngạc nhiên, sau đó khẽ cười, nhẹ tay khép cửa phòng lại. vì cứ lo, nên anh mới vào đây xem thử, trông thấy hai đứa ôm nhau ngáy o o vậy anh yên tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro