eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi?

- Ổn cả, chỉ là các dây thần kinh có chút bị kích động nên mới như thế.

- Vậy...

- Không cần lo, vẫn chưa đâu.

- Ừ.

- Cậu định cứ để như thế này mãi sao?

- Tớ... đã thu xếp ổn thỏa cả rồi.

Yoo Jeongyeon bất lực nhìn đôi mắt màu trà kia đang cố gắng né tránh mình. Chắc có lẽ do bệnh nghề nghiệp phải luôn cẩn trọng, tỉ mỉ quan sát, hoặc cũng phần nhiều cô đã đi guốc trong bụng người con gái đối diện đây trong suốt mấy năm qua, cho nên dường như không một động thái nào của Sana, dù chỉ là một cái vuốt tóc, lọt ra được khỏi mắt cô.

Nói về mối nhân duyên của hai người, lần đầu tiên Jeongyeon gặp Sana là một ngày đầu thu ở San Francisco sáu năm về trước, khi mà cả hai không hẹn mà đến cùng lúc nhận phòng trọ đã thuê. Một sự đẩy đưa thật thú vị của tạo hóa, hai cô gái châu Á sắp sửa bước vào cuộc sống của du học sinh nơi trời Tây xa lạ, tình cờ đã kéo họ gắn kết vào nhau dưới một mái nhà. Trong khi Jeongyeon theo học ngành tâm lí, thì Sana lại là sinh viên khoa kinh tế đối ngoại.

Thuở ban đầu, mọi thứ vô cùng khó khăn đối với cả hai, đó là chuyện không cần phải bàn cãi. Thế nhưng, điều trở ngại hơn nữa là mối quan hệ giữa hai người, chẳng phải do bất đồng ngôn ngữ vì Jeongyeon lẫn Sana đều giao tiếp được bằng tiếng Anh. Có lẽ Jeongyeon sẽ không bao giờ quên được hình ảnh của cô gái người Nhật suốt gần một năm đầu tiên họ chung sống. Cô chẳng biết trước đây cậu ấy là người như thế nào, tính cách ra sao, nhưng cô biết rất rõ Sana của một năm u ám đó gần như chỉ độc một cái xác không hồn. Hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài tươi sáng, cùng nụ cười rạng rỡ mà mãi tận rất lâu sau này cô mới được trông thấy, Minatozaki Sana đã từng chẳng khác nào con robot được lập trình sẵn với các chế độ: đi học, làm thêm, và những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của một con người. Jeongyeon có đôi lúc nghĩ rằng sự hiện diện của cô hoàn toàn vô hình trong mắt người nọ, khi mà Sana gần như chẳng có mấy lần nói chuyện được với cô hẳn hoi. Tuy vậy, thay vì làm ngơ bỏ mặc cậu ấy, Yoo Jeongyeon lại đặt quyết tâm ít nhất là phải mang Sana trở về như bao con người xung quanh mà cô cho là bình thường. Có thể nói Sana đã là bệnh nhân đầu tiên khởi đầu cho con đường trở thành bác sĩ tâm lí của cô. Để rồi suốt mấy năm trời, mối quan hệ của hai cô gái dần khắng khít hơn, với hai vai trò, bạn học và bệnh nhân – bác sĩ. Theo thời gian, tình hình của Sana bên ngoài trông có phần khá hơn, nhưng thật tâm Jeongyeon biết rằng tất cả những gì cậu ấy nỗ lực lại là cố tình xây cao, xây chắc thêm nữa bức tường phòng thủ của bản thân. Cho đến một ngày của gần bốn năm sau đó, trong giai đoạn tất bật chuẩn bị nào là đồ án, luận văn tốt nghiệp, Minatozaki Sana bỗng dưng xuất hiện với một nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn được. Những tia nắng lấp lánh dường như ghé ngang và nhảy múa hân hoan, làm sáng bừng đôi mắt màu trà kia, xua tan đi bao u uất, lạnh lẽo. Trước mặt Jeongyeon là một con người hoàn toàn khác, khác xa, rất xa với Minatozaki Sana bao năm nay cô quen biết. Nguyên do, người kia không nói, cô cũng chẳng hỏi, nhưng Jeongyeon cũng đã lờ mờ đoán ra sự tình, vì nó chắc hẳn có liên quan ít nhiều đến câu chuyện được nhặt nhạnh từ những mảnh rời rạc mà Sana đã nhiều lần cởi bỏ bộ giáp phòng ngự để rồi thổ lộ với cô. Chỉ biết rằng, sau đó không lâu, độ hai tuần tính từ ngày tốt nghiệp của cả hai, Sana đã có mặt trên chuyến bay, không phải trở về Nhật Bản, mà là cùng Yoo Jeongyeon đến Hàn Quốc. Trước đó, cả Jeongyeon lẫn Sana đều bày tỏ mong muốn được hồi hương mà xây dựng sự nghiệp, cho nên quyết định bất ngờ ấy của cô bạn mình thật không khỏi khiến Jeongyeon đặt nghi vấn.

Quả thật, chấp niệm của đời người, không phải cứ nói buông bỏ là làm được. Thời gian có thể làm phai mờ đi vạn vật, nhưng suy cho cùng chẳng cách nào xóa sạch hoàn toàn dấu tích của chúng...

- Cậu vào trong với em ấy đi. Tớ có chút việc bận, khi nào cần cứ gọi điện.

Jeongyeon quay gót rời đi, để lại cô gái tóc vàng cùng một mớ bòng bong rối như tơ vò. Câu hỏi vu vơ của Jeongyeon cứ chập chờn mãi không thôi trong tâm trí Sana... Cứ để như thế này mãi sao? Như thế này... sẽ lại đâu vào đấy thôi đúng chứ?

Nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, Sana từng bước nặng nề tiến vào trong căn phòng độc một màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng nhanh chóng xộc thẳng vào đường khứu giác khiến cô có chút cau mày. Trước mặt cô, Mina nằm đó, cả gương mặt trông thật bình thản biết nhường nào, như rằng chẳng bụi đời nhơ nhớp nào có thể làm vấy bẩn được tâm hồn trinh nguyên của em. Cứ như thế này mãi... cũng tốt mà phải không?

- Ưm...

Người trên giường bỗng có chút cử động, ra chiều đã tỉnh lại, khiến Sana nhanh chóng thoát khỏi dòng suy tư của mình. Cô vội bước đến mép giường, liền trông thấy đôi mắt nâu kia từ từ hé mở.

- Em tỉnh rồi sao? Đầu còn thấy đau nữa không?

Sana một tay nắm lấy bàn tay Mina, tay còn lại ân cần vuốt ve trên gương mặt có phần nhợt nhạt của cô gái nhỏ, như thể làm vậy thì cơn đau của em sẽ tiêu biến hết. Khóe môi cô nhẹ cong lên khi thấy vầng trán Mina đã chịu giãn ra từng chút một, liệu pháp này quả thật không tồi.

- Đây... là đâu vậy?

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, Mina vẫn chưa sao quen được với thứ ánh sáng trắng phủ lên cả không gian trong căn phòng này. Em cố gắng tự điều chỉnh thị lực của mình mà loay hoay ngồi dậy, nhưng mấy lần liền đều thất bại.

- Đây là phòng khám của bạn chị. Ban nãy em gần như ngất đi cho nên chị mới đưa em đến chỗ này.

Rót lấy một cốc nước ấm, Sana sau đó cẩn thận hai tay đưa đến cho người trên giường, rồi nhanh chóng theo ý nguyện đỡ em ngồi dậy.

- Tôi... chị đưa tôi về có được không?

Mina cố gắng gượng người dậy, trong một thoáng Sana đã trông thấy đáy mắt em ánh lên sự van nài khẩn thiết. Li nước kia vẫn chưa vơi đi giọt nào, tông giọng có phần gấp gáp, bàn tay Mina vò chặt lấy một góc tấm chăn. Sana cảm nhận chắc chắn có điều gì đó không ổn, cho nên dự định toan gọi Jeongyeon đến. Thế nhưng, cô còn chưa kịp chạm tay vào chiếc túi xách của mình để lấy điện thoại, thì mọi thao tác liền bất chợt khựng lại, vòng tay cô gái nhỏ siết chặt lấy cả thân người Sana, khiến cô dù một bước cũng không thể di chuyển được. Một khắc lặng lẽ trôi qua, kim đồng hồ tưởng chừng đã chết lặng, nếu như tấm lưng Sana chẳng bỗng dưng lại ươn ướt một mảng.

- Đừng... đừng mà! Tôi không muốn... không muốn ở lại đây nữa...

- Mina à...

Sana có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến, mọi chuyện lại đến mức như thế này. Cô không thể ngờ, là điều dĩ nhiên, bởi rằng ngay bản thân cô cũng chưa thật sự vén hết bức màn quá khứ.

- Được rồi, chị sẽ đưa em về.

Màn đêm đen đặc đã giăng kín khắp Seoul. Mọi âm thanh cơ hồ chỉ còn là tiếng thì thầm khe khẽ, như thể một lời chào tạm biệt cuối ngày thôi cũng khiến cho thế giới rúng động. Trong xe, bản nhạc êm dịu được bật lên, làm nơi đây tách biệt hẳn đi với không gian bên ngoài.

"Tôi không biết từ khi nào

Nhưng mỗi lần gặp người đối với tôi như thể là định mệnh

Tựa những vì sao đang tỏa sáng trên nền trời cao kia

Người ơi, xin đừng rời xa tôi..."

Sana thì biết, biết từ khi nào, biết rất rõ, định mệnh nào đã đưa cô đến với em. Thế nhưng, cũng chính định mệnh đó, đã mang em rời xa khỏi vòng tay cô...

Lặng thinh ngắm nhìn gương mặt em đang chìm sâu vào giấc ngủ, xe đã dừng từ lúc nào, thế nhưng Sana vẫn chưa có ý định sẽ đánh thức người con gái bên cạnh mình. Nhẹ nhàng đưa ngón tay chạm nhẹ vào từng nốt ruồi nhỏ, kéo thành những đường nối nhau mà cô đã có lần gọi là các vì sao mà vũ trụ ngoài kia đã bỏ quên. Và rồi, đột ngột dừng lại nơi cánh môi anh đào, từ đó tỏa ra một mị lực mãnh liệt, đã giam cầm cả ánh mắt lẫn trái tim Sana. Cô không biết trong giây phút này, có một ai lại đủ khả năng vẫn để lí trí làm hoa tiêu cho cuộc đời mình hay không? Còn Sana, hiện tại đây, cô chỉ biết rằng cả thế giới xung quanh tự bao giờ đã hóa thành hư không. Bản thân cũng chẳng nhận thức được rằng chính mình đang dần vươn thân người qua, thu hẹp cả một khoảng cách...

Mina à, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc.

- Sana...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro