ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Audi A5 thong dong lướt trên phố. Bên trong, một người tập trung lái xe, một người lại để mắt mình trôi theo những bảng hiệu lấp lánh ánh đèn neon. Cả hai cô gái, tưởng chừng như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng ai có ý định sẽ bắt đầu một mẩu đối thoại nào đó dù là nhỏ nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên họ đi chung trên một chiếc xe, thế nhưng lại là lần đầu ở cùng nhau với cái bầu không khí như thế này. Đã từng, hoặc là liếng thoắng đấu khẩu, hoặc là đề cập đến chuyện công chuyện việc. Còn hiện tại, cả cô lẫn em dường như đều chẳng biết phải mở lời như thế nào.

Sau một khoảng thinh lặng, xe đột ngột dừng bánh. Mina giương ánh nhìn thắc mắc hướng sang người bên cạnh, rồi lại quan sát một lượt bên ngoài. Họ đang trên một con đường khá sầm uất mà em đoán chắc là khu ẩm thực, khi trông thấy một dãy các hàng quán nối tiếp nhau cùng đủ loại hương thơm hòa quyện đến nức mũi.

- Xuống xe đi... – Sana nói rồi nhanh chóng bước xuống xe. Trong khi Mina vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì, thì cô đã bước vòng qua và mở luôn cửa xe bên kia – Chúng ta kiếm chút gì ăn.

Câu hỏi của Mina lúc này đã có lời giải đáp. Nghĩ kĩ lại thì ban nãy ở nhà hàng, em hầu như chẳng đụng muỗng nĩa đến một món nào, thứ được tiêu thụ duy nhất là rượu và nước trắng. Có thể Sana biết tình trạng cái bụng rỗng hiện giờ của em, hoặc cô cũng đang đói, hoặc là cả hai thì cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng...

- Tôi không đói.

Myoui Mina hiện tại không phải là không đói, mà là không muốn đói. Sự việc ban nãy vẫn chưa hề nguôi ngoai trong em. Nói giận thì không đến mức đó, nhưng Mina không thể chấp nhận được người kia lại viện ra một cái cớ công việc để lôi em vào chuyện cá nhân của cô. Nếu như Sana mở lời nhờ vả từ ban đầu, em có khi còn suy xét mà vui vẻ đồng ý giúp cô. Còn đằng này... Mina rất ghét bị lừa dối, rất ghét việc bản thân là con rối dưới bàn tay của bất kì một ai, cũng ghét luôn khi mình là người duy nhất hoặc cuối cùng không biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh cuộc đời của chính mình.

- Coi như là vì chị đói đi, xuống ăn chút gì được không? – Sana lúc này biết rõ thái độ của Mina như thế là do bản thân cô gây lỗi trước, thế nên cần phải xuống nước một chút.

Cuối cùng, cả hai cũng yên vị được trong một quán mì mà Sana đề nghị. Cô đã từng đến khu này vài lần, nên nhanh chóng chọn ra nơi có các món hợp khẩu vị.

- Hai em muốn dùng gì?

- Jajangmyeon/Jajangmyeon ạ!

Chị chủ quán bất ngờ giật mình, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai cô gái gần như cùng một lúc ngước đầu lên khỏi thực đơn mà gọi món. Để rồi, vài giây sau đó chị liền bật cười khúc khích khi trông thấy hai dấu chấm hỏi to đùng đang giương mắt nhìn nhau. Ghi nhanh một dòng "Bàn 37 Jajangmyeon x2" vào tờ giấy note, chị cố nén lại tiếng cười, nâng cao giọng để thu hút sự chú ý của hai cô gái trẻ kia.

- Còn cần thêm gì nữa không nè?

- Dạ không! – Và, lần thứ hai này còn đồng thanh hơn cả lần trước.

- Được rồi, đợi một chút, chị mang đồ ăn ra liền đây... – Chị chủ toan quay đi vào trong khu bếp thì bất chợt dừng bước, quay đầu lại khẽ mỉm cười tặng cho hai cô nàng một cái nháy mắt – Mà, hai đứa trông cứ như một cặp ấy. Dễ thương ghê.

Không phải đợi lâu, chỉ trong chốc lát, hai bát Jajangmyeon nóng hổi đã được bày ra bàn cùng với một đĩa củ cải muối ăn kèm. Với mỗi hình thức bên ngoài thôi, Mina phải buộc lòng thừa nhận người đối diện mình có gu ẩm thực vô cùng chất lượng. Dù đã cố lờ đi, em vẫn không thể không đồng ý rằng mỗi bữa trưa mà cô chuẩn bị cho em đều xứng đáng được thưởng một lời ngợi khen, điều mà em chưa bao giờ đả động đến.

- Chúc ngon miệng. – Lời mời trước khi ăn dù như thế nào cũng không nên bỏ qua. Mina sau đó liền cầm đũa mà nhanh chóng bắt đầu bữa tối muộn hôm nay, đối với bản thân, phải tự thú thật rằng em đang rất đói. Có thực mới vực được đạo...

Có ăn thì mới có sức mà giận ai đó tiếp chứ!

Một đũa, rồi hai đũa, cô gái nhỏ ngước lên định xuýt xoa về bữa ăn thì lại bắt gặp ánh nhìn của Sana, đôi đũa vẫn còn được xếp ngay ngắn bên cạnh.

- Sao không ăn?

- Lúc bị người khác giận ăn không ngon miệng.

Mina nhíu mày nhìn cô gái đối diện nét mặt tràn ngập ưu sầu, câu trả lời kia em thừa biết ý tứ của Sana ra sao.

- Vậy để đó tôi ăn cho.

- Ừ – Sana thuận tay đẩy bát mì về phía trước – Em ăn đi.

Tiếng đũa leng keng chạm vào mặt bàn, Sana im lặng nhìn người đối diện đột ngột dừng mọi động tác, khoanh đôi tay nghiêm chỉnh hướng ánh mắt về mình.

- Tôi cho chị một phút để giải thích.

- Nhưng...

- ... Và xin lỗi. – Mina liếc qua chiếc đồng hồ trên tay – Bắt đầu.

Sana loay hoay sắp xếp đống từ ngữ lộn xộn cả lên trong đầu. Tin nhắn trước đó đã giải thích gần như toàn cục vấn đề của cô, thế nhưng cô biết thế vẫn chưa đủ rõ ràng, và chưa đủ để làm nguôi cơn giận của Mina khi mà cô lại giấu diếm em như vậy.

- Simon là con trai một người bạn làm ăn lâu năm của ba chị. Ba muốn chị nhanh chóng kết hôn nên mới sắp xếp buổi gặp mặt đó...

- Gì chứ? Chị chỉ mới 24 tuổi, chẳng phải còn quá sớm để nghĩ đến chuyện này hay sao?

Mina thật sự ngạc nhiên trước suy nghĩ của thân phụ Sana. Không chỉ mỗi việc Sana quá trẻ, mà còn cả sự nghiệp đang trên đà thăng tiến và thuận lợi như thế. Thời đại nào rồi cơ chứ? Đây là thế kỉ 21, và thật hiếm khi nào lại thấy những bậc phụ huynh có tư tưởng muốn đẩy con cái mình cho người khác sớm như vậy, huống hồ lại là con gái độc nhất thế này nữa là. Thật khó hiểu.

- Chắc ông ấy vẫn còn sợ... – Sana sao nhãng trông ra bên ngoài cửa sổ, bâng quơ lẩm nhẩm như thể đang tự nói với chính mình, mà quên mất hiện tại vẫn còn một người bên cạnh.

- Sợ?

- À không, chị rất sợ Mina sẽ giận chị. Xin lỗi em, chỉ là lúc trưa chị rối quá nên chẳng nghĩ được kế sách nào, nên mới dẫn em theo.

Sana bỗng bày ra bộ mặt cún con, đôi mắt long lanh hướng về Mina với tất cả sự thành khẩn, làm cô gái nhỏ bất giác không kiềm chế được mà bật cười. Nếu chị ấy lấy chồng rồi thì có còn bám dính theo mình như vậy nữa hay không...? Dòng suy nghĩ chẳng biết từ đâu đột nhiên nảy lên trong tâm trí Mina, khiến nụ cười trên môi em lập tức tắt ngấm. Chuyện đấy thì có liên quan gì đến mình? Có chăng?

Mina đưa tay lên sờ thử trán mình, chắc là em bệnh rồi. Lại dịch xuống nơi ngực trái, trái tim này chắc cũng có vấn đề rồi. Đúng vậy. Hẳn là do làm việc quá sức nên mới vậy. Em tự nhủ với bản thân, rằng tối nay về nghỉ ngơi thật tốt, không nghĩ về công việc, về chuyện công ti, về giám đốc... nữa. Mọi suy nghĩ sẽ lại đâu vào đấy.

"Chuyện này... bình thường chứ?"

"Đừng lo gì cả, sẽ không sao hết."

- Mina! Em sao vậy?

- Đầu tôi... đau quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro