nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính chào quý khách! Không biết hai cô đây đã đặt bàn chưa ạ?

Mina trông thấy Sana lấy điện thoại ra từ trong túi xách, đưa cho cậu nhân viên xem dòng kí tự gì đấy trên màn hình mà em đoán chắc là số phòng cô đã đặt.

- Hình như bạn hẹn của hai cô đã đến trước rồi. Xin mời đi theo tôi.

Cô gái nhỏ thầm đánh giá, đây là một nhà hàng rất sang trọng, được thiết kế đậm phong cách châu Âu. Nơi này có vẻ được chia làm hai khu: một ngay từ cửa bước vào, là kiểu không gian rộng lớn, cởi mở như bao nhà hàng bình thường khác; khu còn lại nằm phía bên trong, lại được xây thành các phòng tách biệt nhau, cho những ai muốn có một không gian riêng tư hơn.

Hiện tại, họ đang đứng trước một căn phòng tọa lạc gần cuối dãy hành lang. Sau khi hoàn thành chức trách của mình, người nhân viên liền nhanh chóng rời khỏi, để lại hai cô gái trong tâm thế chuẩn bị bước vào.

Đến lúc này, Mina mới chợt nhận ra, những gì em biết về cuộc hẹn này chỉ vỏn vẹn có mỗi một từ "đối tác". Đối tác là ai? Công ti nào? Hợp đồng cần kí là gì? Những câu hỏi đó đáng lẽ phải được đặt ra từ khi nhận được thông báo của người kia. Thế nhưng, những suy nghĩ ngoài lề đã lấn át hết cả tác phong làm việc chuyên nghiệp của em. Và bây giờ nhận ra thì đã quá trễ, bởi Sana đã mở cửa phòng bước vào từ khi nào. Buộc lòng phải tùy cơ ứng biến thôi...

- Sana, chào... Cô gái này là?

Trước mặt Mina lúc này là một chàng trai rất trẻ, xem chừng tuổi chẳng lớn hơn em là bao. Anh ta ăn mặc rất mực gọn gàng, quần jeans phối cùng áo phông trắng, khoác ngoài chiếc sơmi xanh nhạt, trông đơn giản nhưng lại vô cùng lịch thiệp. Nụ cười hiền hòa chắc hẳn là một điểm cộng cho vẻ ngoài đúng chuẩn soái ca trong mơ ước của biết bao thiếu nữ thời nay. Suy tới xét lui, Mina thật không sao giải quyết được khúc mắc trong lòng, rằng người này là đối tác của họ hay sao? Người trẻ thành đạt, thời đại bây giờ không hề hiếm, ngay chính em và Sana đây cũng là một trong số đó, chỉ là cung cách cùng thái độ của anh chàng này không hề giống với những gì Mina có thể mường tượng ra.

- À, đây là... em ấy làm chung công ti với tôi. Vì đã trễ rồi mà em ấy vẫn còn cắm rễ ở văn phòng, cũng chưa ăn gì nên tôi mới rủ đi cùng luôn. Anh không phiền chứ?

Trước hai cặp mắt dò xét nhìn mình, Sana liền tuôn ra một tràng giải thích, thật trôi chảy sau khi đã lặp đi lặp lại trong đầu cả chục lần hơn. Để rồi, ngay lập tức nhận được cái nhìn sắc lẻm ngùn ngụt lửa giận của cô gái bên cạnh.

Thật ra hôm nay họ không hề có một đối tác nào cần gặp mặt cả. Anh chàng trong căn phòng hiện giờ là con trai một người bạn thân của ba Sana. Cuộc hẹn này hoàn toàn do ông sắp xếp với mục đích cốt để se duyên cho hai người.

- Con nhất định phải đi.

- Nhưng... con...

- Không nhưng nhị gì cả. Ta đã quyết rồi. Nếu con không tự kiếm được cho mình một tấm chồng thì ta sẽ chọn thay con.

Minatozaki Sana luôn cảm thấy hạnh phúc khi bản thân được sinh ra trong một gia đình đủ đầy và trọn vẹn. Kể từ nhỏ, cô đã nhận thức rõ từng ánh nhìn ghen tị của bạn bè khi săm soi vào mình. Một cuộc đời gần như hoàn hảo mà nhiều người vẫn thường bảo, rằng vừa mới sinh ra là đã ở vạch đích rồi. Mặc dù thực sự không hẳn là thế, nhưng Sana vẫn biết cuộc đời mình được ưu ái như thế nào.

Hoàn hảo.

Mọi thứ luôn phải thật hoàn hảo.

Mọi việc

Không được làm sai.

Không được cãi.

Bữa tối vốn dĩ được bày trí ngập tràn lãng mạn dành cho đôi nam thanh nữ tú, bỗng chốc lại trở thành cuộc tán gẫu giữa những người bạn sau giờ làm việc. Nói là tán gẫu nhưng thực chất từ đầu đến cuối gần như chỉ nghe được mỗi giọng nói cao vút của Sana huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Từ tin tức thời sự nóng hổi đến tình hình kinh tế dạo gần đây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của công ti ra sao. Dường như cô nói, không phải nói để hai người kia có thể nhập hội vào, mà nói lại hòng cố tình chẳng cho ai có thể xen ngang lời mình.

- Món gan ngỗng là đặc sản của nơi này đấy, em ăn thử đi. Mặc dù thực đơn nhiều nhà hàng Hàn Quốc cũng có phục vụ, nhưng công thức chế biến của đầu bếp ở đây có thể nói là độc nhất vô vị, và hương vị gần như mang đậm chất Pháp.

Simon, tên của chàng trai nọ theo lời giới thiệu của Sana, đẩy dĩa thức ăn đến trước mặt cô, ra chiều uyên bác như thể vị đầu bếp thứ thiệt, hay chí ít cũng là một chuyên gia phê bình ẩm thực. Mina quét mắt một lượt tổng thể, anh chàng này thật ra không đến nổi tệ, là con lai Hàn – Pháp, ngoại hình chắc chắn khó kiếm lấy điểm để mà chê. Còn trông bộ dạng anh ta, có vẻ cũng lịch thiệp, nho nhã. Chỉ có điều qua chừng hơn nửa tiếng vừa rồi, em đã ngửi được chút mùi gia trưởng cùng lòng tự tôn, khát khao thể hiện và lấn át của Simon. Bản thân Mina thầm đánh giá, người như vậy, hoàn toàn không phù hợp với kiểu phụ nữ độc lập, tài giỏi như quý cô Minatozaki Sana đây.

Lại nói, ban nãy, sau khi thông qua màn chào hỏi giới thiệu, cả ba vừa ngồi vào bàn ăn thì Mina bỗng nhận được tin nhắn KakaoTalk từ chính người đang ngồi cạnh mình. Chưa mở xem thì em đã biết trong đó hẳn là một lời giải thích chính thức cho buổi gặp đối tác hôm nay. Mina trong lòng đến giờ đã ngờ ngợ ra toàn bộ câu chuyện đằng sau, chỉ còn chờ đợi người kia mở miệng giải trình.

"Chị xin lỗi! Buổi xem mắt này là do gia đình ép buộc, chị thì lại không muốn gặp anh ta. Cho nên là... Mina giúp chị lần này nha!"

- Anh đây xem chừng cũng sành ăn nhỉ? – Mina đưa li rượu trên bàn lên khẽ nhấp môi, là vang đỏ Bordeaux. Vị cay nồng tràn ngập khoang miệng, rồi trôi tuột cả vào dây thanh quản, một cơn họ chực bộc phát liền bị bản thân nhanh chóng chặn lại. Đôi chân mày cố gắng dãn ra hết cỡ, khóe môi nhếch lên hướng về người đối diện – Vây tôi nghĩ anh hẳn cũng biết xuất xứ món gan ngỗng này mà. Ăn ngon, ăn bổ trên sự tàn nhẫn man rợ như thế, anh cũng ăn được sao?

Lại một ngụm chất lỏng sóng sánh nữa vơi đi, cô gái nhỏ lần này không giấu được chút sặc sụa mà cau mày, thế nhưng vẫn giữ cái ánh nhìn mang nét bỡn cợt xoáy sâu vào gã trai trước mặt. Sana vội vàng lấy cốc nước suối bên cạnh đưa cho Mina, bàn tay nhẹ vỗ lên lưng em. Rồi lại nhìn về phía Simon đang cứng đờ cả họng, dường như những kiến thức uyên bác về ẩm thực ngay lúc này đã phản lại chính anh.

- Sana à... hình như em say rồi. Em muốn về...

Sana xém chút nữa đã làm rớt cả cốc thủy tinh trên tay khi Mina bên cạnh đột nhiên ngã hẳn vào người cô, đôi mắt nhắm nghiền mà kéo dài câu chữ, thì thầm nhưng vẫn đủ để người còn lại trong phòng này nghe được. Dường như trong một khoảnh khắc, đầu óc cô đã mụ mị hẳn đi mà chẳng thể nào theo kịp tình huống hiện tại, cho đến khi bắt gặp được cái nháy mắt đầy ẩn ý của cô gái nhỏ.

- Xin lỗi anh, thật ngại quá nhưng Mina có vẻ hơi mệt. Bây giờ chắc tôi phải đưa em ấy về thôi.

- Để anh đưa hai em về... – Simon nắm cánh tay Sana, giọng lệch hẳn đi nghe rất gấp gáp. Buổi xem mắt hôm nay chẳng ra ngô ra khoai gì, cho nên hẳn rằng anh ta vẫn còn mong muốn có thêm thời gian cho riêng hai người sau khi đã đưa Mina về nhà.

Tuy nhiên, chút ước mộng cỏn con ấy ngay lập tức liền bị dập tắt khi Sana dùng sức dằn tay mình khỏi Simon, lạnh nhạt đáp.

- Không cần. Chúng tôi về đây, tạm biệt.

Chỉ như thế, tạm biệt chứ không hề có thêm một câu hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro