one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trưởng phòng Myoui, giám đốc cho gọi cậu.

Cô gái được gọi tên nghe giọng nói quen thuộc lại chẳng ngẩng đầu lên lấy một lần. Đôi bàn tay thành thục vẫn tiếp tục lật giở từng trang tài liệu, mắt dán chặt vào màn hình điện tử trước mặt.

- Myoui Mina...

- 5 phút nữa.

Giả như là một ai khác nếu nhận được thái độ dửng dưng như thể nghe-rồi-ra-chỗ-khác-đi thế kia, thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào nhẫn nhịn được. Thế nhưng, trong mắt Park Jihyo đây, chuyện này đã trở thành một lẽ thường.

Để nói về Mina, cậu ấy chỉ vừa mới vào công ty được hơn hai tháng, nhưng với tấm bằng thạc sĩ cùng đầu óc kinh doanh sắc sảo của mình, đã nhanh chóng ngồi lên được cái ghế trưởng phòng kế hoạch. Vì lẽ đó, bao nhiêu con mắt trong công ty luôn lúc nào cũng đặt vào cô gái nhỏ, ngưỡng mộ có, ganh ghét cũng có. Tuy vậy, mọi lời bàn ra tán vào ấy chẳng mảy may làm xáo động cuộc sống của Mina một chút nào. Mỗi ngày, văn phòng chính là văn phòng, cậu ấy chỉ biết đến công việc và công việc, chẳng bao giờ góp mặt trong các câu chuyện về ông bà này hay cô cậu kia của những người đồng nghiệp. Và dẫu chưa một lần lớn tiếng hay tỏ thái độ với bất kì ai, nhưng vô tình tác phong nghiêm túc cùng đôi mắt tinh anh của cậu ấy đã dựng nên một bức tường cứng cỏi ngăn cản mọi người tiếp cận mình. Tuy rằng vẫn có ngoại lệ.

Ấy vậy mà, chẳng thể hiểu sao ngay từ ngày đầu tiên Mina đến phỏng vấn, Jihyo lại cảm thấy hứng thú và hiếu kì trước con người này, liền tới gần chào hỏi, rồi dần dà kết thân với cậu ấy. Đến bây giờ, có thể nói trong cả công ty, gần như cô là người duy nhất tiếp xúc được với Mina ngoài chuyện công việc. Thế nên Jihyo hiển nhiên hiểu rõ nguyên do cho thái độ hiện tại của cô bạn mình, đành bất lực lắc đầu rồi cất bước hướng thẳng về phía căn tin.

Knock knock!

Tiếng gõ cửa vừa vang lên chưa đầy ba giây, cánh cửa đã bật mở. Đằng sau đó là một cô gái với mái tóc vàng nổi bật tựa như màu nắng hạ, đi kèm một nụ cười còn ấm áp hơn cả.

- Em vào đi.

- Giám đốc gọi tôi có việc gì không?

Cô gái bên trong, cũng chính là vị nữ giám đốc trẻ tài giỏi gồng gánh cả công ty TDOONG - Minatozaki Sana, thoáng một chút nhíu mày. Nếu như không phải vì gương mặt thanh thuần với từng đường nét vô cùng tinh tế kia thì Sana đã dám chắc người mình tuyển dụng là một con robot không hơn không kém. Người thông minh như Mina, đối với sự việc lặp đi lặp lại hằng ngày thế này, lại nhất mực phải luôn bắt đầu với câu hỏi xa cách vậy hay sao?

- Đã hơn mười hai giờ rồi, em định tiếp tục làm việc với cái dạ dày rỗng tuếch sao?

Mina bất quá chưa kịp phản ứng lại thì đã bị bàn tay người đối diện kéo vào trong, ấn xuống chiếc ghế sofa ở một góc phòng. Trước mặt em hiện tại là hai hộp cơm quen thuộc được đặt ngay ngắn trên bàn kiếng.

- Hồi sáng vì dậy trễ, gấp quá nên chị sơ ý chiên trứng làm cháy xém một phần. Nếu em không ăn được thì cứ để sang một bên.

Sana vừa nói vừa lấy muỗng đũa đưa cho Mina, người vẫn đang ngồi khoanh tay trước ngực với hai hàng chân mày nhíu chặt. Điều đó dĩ nhiên liền lọt vào tầm mắt Sana, nhưng dường như cô chẳng hề ngạc nhiên hay để tâm đến. Đặt muỗng đũa vào tay em, rồi cô bắt đầu ngay với bữa trưa của mình.

- Đến khi nào chị mới thôi cái trò này vậy?

Câu thứ hai trong ngày Mina hỏi cô. Ngôn từ có chút thay đổi so với trước đây, tuy nhiên ý tứ thì vẫn như thế.

- Giám đốc phải có trách nhiệm quan tâm đến nhân viên trong công ty của mình chứ.

Và câu trả lời lại không hề ăn nhập gì với nghi vấn người hỏi đặt ra. Thế nhưng hàm ý trong đó thì Mina hiểu rất rõ, bởi đây chẳng phải lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro