two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 giờ 37 phút.

Ráng chiều đang dần khép mình để dâng lên cả không gian cho chúa tể bóng đêm. Thế nhưng, loài người chốn hạ giới chẳng hề có vẻ gì là sợ hãi trước vị chúa tể quyền năng ấy cả, chí ít ở Seoul là vậy. Thành phố tự tân trang cho nó những ánh đèn hoa lệ nhất, kiều diễm nhất. Và con người Seoul, họ lấy đây là thời điểm để cởi bỏ mọi lo toan, bộn bề của một ngày dài chạy đôn chạy đáo bươn chải, bắt đầu khoác lên mình những váy áo sặc sỡ, đắm chìm bản thân vào các cuộc vui xa xỉ.

Seoul thật rực rỡ...

Nhưng đối với cô gái nhỏ, Seoul vốn dĩ chỉ là nơi đất khách.

Myoui Mina chỉnh lại cổ áo khoác dài trước cơn gió bất ngờ ghé ngang, thầm cảm thán cái lạnh về đêm. Em trầm ngâm đảo mắt trông theo dòng xe lẫn người tấp nập dọc trên con đường lớn. Chốc chốc lại có vài nhóm người dừng chân ở một hàng quán, cửa tiệm nào đó, là gia đình, là người yêu, hay đơn giản là nhóm bạn thân thiết. Họ thật khác với em... hoặc có chăng em mới là kẻ biệt lập.

Nhà và công ty, trước đây thì trường đại học, là cuộc sống hằng ngày của Mina. Nếu như ngày trước, mỗi cuối tuần em còn có thời gian quây quần bên bàn ăn với ba mẹ cùng dăm ba câu chuyện ngẫu hứng, thì hiện tại sẽ luôn chỉ là một mình.

Cách đây tầm hơn một tháng, ba mẹ Myoui đã quyết định sang Mĩ bắt đầu một cuộc sống mới, với mong muốn một môi trường mới tự do và phóng khoáng hơn sẽ phần nào tác động tích cực đến suy nghĩ của con gái mình. Nhưng, thật ngạc nhiên khi Mina lại kiên quyết từ chối ý định này, mà ngay cả bản thân em còn chẳng hiểu nguyên do. Có lẽ đối với Mina, đến Mĩ đồng nghĩa với việc phải bắt đầu tập làm quen với một môi trường hoàn toàn xa lạ. Trong khi đó, công việc em mới có đang dần đi vào guồng quay. Sẽ thật uổng phí nếu dừng lại ngay lúc này. Cho nên cuối cùng, dù có phần không muốn, ba mẹ đã đồng ý để lại cuộc sống tự do cho Mina ở chốn Seoul phồn hoa này.

Suy đi nghĩ lại, Seoul không phải là nhà, nhưng một chút nào đó nó cũng như một người họ hàng xa luôn sẵn sàng nồng nhiệt tiếp đón Mina. Đối với cuộc sống hiện tại, những mối quan hệ duy nhất của cô là đồng nghiệp trong công ty đều ít nhiều đối xử tốt với cô. Chỉ là, có một người nào đó thật kì lạ...

- Mina, sao giờ này em còn chưa về?

Như người ta vẫn thường hay than vãn, phải chi nhắc tiền nhắc bạc mà được thế này. Mina nhìn đồng hồ trên tay, đã thêm mười lăm phút nữa trôi qua mà taxi em gọi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Em biết rõ đây là giờ cao điểm nên cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Thật là một ngày xui xẻo, hôm nay chiếc xe của em lại giở chứng nên phải gọi công ty sửa chửa đến mang đi. Và bây giờ thì còn mệt mỏi hơn nữa khi gặp phải oan gia ngay lúc này.

- Xe em hư à? Sẵn tiện đường lên đây chị đưa về.

Minatozaki Sana trên xe chẳng một chút để ý đến sắc mặt Mina, nhấn nút mở cửa sẵn đó như thể người kia đã đồng ý nhận sự giúp đỡ của mình vậy.

- Tôi gọi taxi rồi. Không cần phiền đến giám đốc.

Dứt lời, trong đáy mắt Mina có thoáng chút xao động khi chiếc xe bỗng chốc vụt chạy đi. Dẹp bỏ được một cục phiền phức, tuy nhiên em thật cảm thấy khó hiểu. Đấy đâu phải là Minatozaki Sana mà em biết. Một người mà theo Mina cảm nhận được là không hề biết đến hai chữ "từ bỏ" trong từ điển lại chỉ vì một lời từ chối đơn thuần của em đã biến mất dạng hay sao? Ngước nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo, tối nay có mưa không nhỉ?

- Này, em đang nghĩ gì mà đứng tẩn ngẩn ra vậy?

Cái chạm nhẹ bên vai khiến Mina giật mình theo thói quen vung túi xách ra phòng vệ. Cho đến khi nghe tiếng kêu đau quen thuộc, em mới bình tĩnh lại mà hạ "vũ khí" xuống.

- Là chị?

- Em rốt cuộc có phải con gái không? Đau chết được!

Sana nhíu mày xuýt xoa cánh tay phải vừa đem ra làm cái khiên chống đỡ đã đỏ ửng cả một mảng. Mina nhận ra mình có phần không phải liền cầm lấy cánh tay người kia lúng túng chẳng biết làm sao.

- Tôi xin lỗi... Nhưng mà chẳng phải chị đã về rồi hay sao? Tự dưng lại ở đâu xuất hiện đằng sau tôi thế kia, cũng là tự chuốc họa vào mình đấy thôi.

- Em...

Tiếng còi xe vang lên xen ngang cuộc trò chuyện của hai người. Có vẻ chiếc taxi mà Mina gọi đã đến. Không thèm đôi co với cô gái kia nữa, Mina cúi chào như một phép lịch sự tối thiểu rồi nhanh chóng bước đến xe. Thế nhưng, chân còn chưa kịp nhấc thì bàn tay đã bị nắm chặt lại.

- Chị lại muốn gì nữa đây? Đền tiền thuốc sao? Hiện tại tôi không sẵn nhiều tiền mặt, sáng mai lên công ty tôi sẽ đưa cho chị.

- Con gái buổi tối đi taxi về một mình nguy hiểm lắm. Chị đi cùng em.

Nói rồi Sana kéo Mina lên xe, mắt quét quanh một lượt phía ghế tài xế, thản nhiên đọc địa chỉ điểm đến cho người lái. Cô gái nhỏ giương đôi mắt ngạc nhiên trước những lời vừa rồi của nữ nhân bên cạnh. Và ngay lập tức, như thể đã đi guốc trong bụng Mina, Sana nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì đáng phải thắc mắc cả.

- Sơ yếu lí lịch của em ghi rất đầy đủ.

Myoui Mina đến cuối cùng lại một lần nữa đành bất lực để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Dẫu sao cũng chỉ là chị ta có chút phiền phức, trước giờ chẳng ăn mất miếng da thịt nào của mình. Trong lòng thầm đánh giá, người đẹp bây giờ đều không được bình thường hết cả rồi sao?

"..."

"Alo..."

"..."

"Xử lí xong đám chuột nhắt đó chưa?"

"..."

"Được lắm. Cho tụi nó vài viên kẹo đồng làm phần thưởng đi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro