three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tông giọng lạnh nhạt trầm ổn vang lên kéo Mina thoát khỏi những suy nghĩ mông lung, mắt chằm chằm hướng về người bên cạnh. Từ ngạc nhiên, trong lòng em dần dấy một nỗi sợ hãi, cho đến kia tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại đột ngột kêu lên.

"Tên tài xế kia có dao đấy. Em phối hợp với chị một chút đi."

Mina là một cô gái thông minh, vì thế nên chỉ cần vài ba giây sắp xếp lại vấn đề, em đã thông suốt ngay hành động của người kia. Cất điện thoại vào trong túi, Mina cố gắng giữ cho mình một biểu cảm tự nhiên nhất như không có chuyện gì. Dẫu sợ hãi là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng mỗi lần nhìn sang cô gái bên cạnh, em lại phải cố gắng lắm mới không bật lên tiếng cười.

Kết thúc cuộc "điện thoại", Sana chẳng biết lấy từ đâu ra một cặp kính râm màu đen, tiêu sái đeo lên trước cái nhìn không thể nào khinh bỉ hơn của Mina. Em thầm nhẩm trong đầu đây đã là lần thứ bao nhiêu nữ nhân kia cường điệu nhếch khóe môi của mình lên quá nửa. Minatozaki Sana hiện tại chính là đang diễn vai đại tỷ ngạo kiều máu lạnh dưới chân có một băng đảng mafia sẵn sàng phục tùng bất cứ lúc nào.

Đúng thật là lắm trò.

Nghĩ kĩ lại thì ấn tượng đầu tiên của Mina khi vừa bước chân vào công ty thật buồn cười. Em đã từng chắc nịch rằng Park Jihyo chính là vị nữ giám đốc tài giỏi được truyền thông hết lời ca tụng trên mọi mặt báo. Thế còn Minatozaki Sana? Là cô thư kí mình hạc xương mai chẳng khác gì em, chỉ được nhỉnh hơn vài cm chiều cao. Sana luôn lúc nào cũng xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ chào đón các nhân viên trong công ty dù chức thấp hay cao. Nụ cười ấy đã làm xiêu lòng biết bao chàng trai, ngày ngày trồng cây si trước cửa công ty chỉ để được chạm mắt giám đốc một lần. Ngay cả các nữ nhân viên cũng không thể nào thoát khỏi mị lực của Minatozaki Sana. Thế nhưng, cô chính là mang lại cho người ta cảm giác dễ gần, thân thiện chứ chẳng bao giờ chạm tới được.

Mà, có phải thế nên dạo gần đây mọi người luôn nhìn em bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm không nhỉ?

- Tới nhà chúng ta rồi kìa. Mau xuống thôi!

Sau khi thanh toán tiền taxi, Sana nhanh chóng nắm lấy tay Mina kéo xuống xe. Một thoáng bất ngờ lướt qua khi Mina cảm nhận được hơi ấm đột ngột lan tỏa nơi bàn tay mình. Sana đi phía trước em, nên từ góc độ này, Mina có thể trông thấy một nửa gương mặt của người kia. Chị ấy thật đẹp...

- Chị nói có sai không? Sau này nhất định không được đi taxi một mình nữa biết chưa? Em không thấy ánh mắt tên kia nhìn em như thế nào hả?

Sana siết lấy bàn tay nhỏ đang nằm gọn trong tay mình, bỗng chốc không kìm được mà lên giọng. Ai biết được trong tâm trí cô giờ đây đang dọc ngang hàng trăm cảnh tượng nếu như... Bao nhiêu hình ảnh cứng rắn và lạnh lùng cô vừa xây dựng lên mới đây đều bị nỗi lo sợ trào dâng xâm chiếm lấy.

Ngẩng đầu nhìn người trước mặt đột nhiên lớn tiếng với mình, cái tôi của Mina liền trỗi lên mạnh mẽ, em vùng khỏi cái nắm tay. Cảm giác hiện tại chẳng khác nào đang đi giữa đường thì bị một người lạ mặt mắng nhiếc xối xả. Người lạ. Giữa em và Minatozaki Sana kia ở bên ngoài công ty thực chất chỉ có vậy thôi. Đâu có ai gán cho chị ta nghĩa vụ phải lo lắng cho em.

- Hôm nay thành thật cảm ơn chị. Nhưng tôi biết tự lo cho mình. Tạm biệt.

Mina cúi người chào, rồi một mạch hướng thẳng vào nhà. Tiếng đóng cửa theo sau đó liền lập tức vang lên. Trong khi đó, bàn tay Sana đến bây giờ vẫn còn lơ lửng giữa không trung. Đã tới lúc phải buông bỏ rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro