four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía sau cánh cửa, cô gái nhỏ vừa đặt chân vào phòng khách đã buông cả thân người xuống chiếc ghế sofa. Một ngày dài đúng với nghĩa của nó. Thời gian biểu của Mina đã bị đảo lộn hoàn toàn. Nếu như bình thường, đây sẽ là thời điểm em tự pha cho mình tách cà phê, bên ban công cùng với chậu xương rồng nhỏ ngồi tận hưởng làn khói ấm nóng bốc lên quyện theo thứ vị đắng ngọt ngào. Thì bây giờ, không những cơ thể đã bị mệt mỏi đánh gục, mà ngay cả ông trời cũng chống lại em. Vài giọt mưa đã bắt đầu lất phất bên ngoài kia ô cửa sổ, rồi bỗng đột ngột ào ào như trút nước.

Cốc cốc cốc!

Chiếc điện thoại trên tay phản chủ đáp ngay xuống sống mũi cao ngạo của Mina. Em kêu thé lên một tiếng rồi nhăn nhó xoa xoa cái mũi tội nghiệp. Thế nhưng, sự chú ý của em liền sau đó nhanh chóng dời sang nguồn cơn phát ra âm thanh vừa rồi. Ngoài trời mưa rất lớn, nhưng tiếng động kia hoàn toàn không bị lấn át đi chút nào. Em liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn 8 giờ tối. Từ trước đến nay, vốn dĩ ngay cả là ban ngày thì Mina vẫn chưa một lần đón tiếp một vị khách nào cao hứng chợt ghé qua thăm mình, huống hồ chi lại đêm hôm mưa gió như thế này.

Cốc cốc!

Dẹp qua cơn mệt mỏi, Mina từ từ chấn chỉnh lại đầu óc mình cho thật tỉnh táo. Hít một hơi thật sâu, em cảnh giác chầm chậm nhìn qua ô mắt mèo trên cửa, bàn tay nắm thật chặt vào cây gậy vừa vơ được gần đó.

Không có ai.

Cốc!

Mina nuốt khan cổ họng, môi mấp máy cố vặn nên từng chữ khi trong đầu em đang suy nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

- Ai... ai đó?

Vẫn không có bất kì một âm thanh nào truyền lại từ phía bên kia cánh cửa. Mina nhíu mày, tự nhủ thầm với bản thân có lẽ đấy chỉ là tiếng va chạm của vật gì đó dưới cơn giông dữ dội bên ngoài. Ý nghĩa ấy dẫu có đôi chút kiêng cưỡng nhưng đã phần nào trấn an được nỗi lo của em. Cho đến khi Mina dự bụng định mặc kệ và quay trở về với chiếc sofa êm ấm của mình, thì bỗng ánh mắt em bắt gặp một lọn tóc vàng quen thuộc thoáng qua ô mắt mèo.

Không thể nào...

Cứ cho là Mina lúc này có hơi bất cẩn cũng được, nhưng chẳng biết động cơ nào đã khiến em vội mở cửa chỉ vì một hình ảnh lờ nhờ như thế.

- Là chị?

Và thật may cho trực giác của em lần này đã đúng. Đứng trước Mina hiện tại là một thân ảnh quen thuộc, mái tóc vàng và bộ đồ công sở dường như đã thấm đẫm nước mưa. Em không suy nghĩ nhiều, liền nắm lấy bàn tay đang run rẩy kia kéo ngay vào bên trong.

- Minatozaki Sana! Chị bị ngốc à? Sao còn chưa về mà lại đứng ngoài đó chịu trận như vậy?

Chỉ mới ban nãy, Mina còn ấm ức khi bị Sana gắt gỏng thì bây giờ vị thế của cả hai đã bị đảo lộn hoàn toàn. Người lớn hơn để mặc cho em kéo đi, cúi đầu lí nhí giải thích việc mình đã để quên túi xách khi cất xe để cùng em đi taxi về, thế nên hiện tại chỉ còn độc mỗi thân mình, không tiền, không điện thoại. Thế nhưng, những lời đó chẳng lọt vào tai Mina được dù chỉ một chữ. Đến bản thân còn lo chưa xong mà lại còn muốn quan tâm người khác hay sao?

- Chị vào trong thay đồ ra đi. Quần áo của tôi chắc chị sẽ mặc vừa.

Sana nhìn lại cả thân người mình, những giọt nước làm quần áo bết dính cả lại, bám vào da thịt nhớp nháp một cách vô cùng khó chịu. Cô cởi vội chiếc vest đen bên ngoài ra, rồi lại loay hoay chẳng biết phải để ở đâu.

- Em có gì cho chị đựng đồ này không? Mina... Myoui Mina?

Sana khó hiểu nhìn Mina tự dưng lại đứng đó bất động, ánh mắt dừng hẳn ở một điểm nào đó, như chẳng hề nghe thấy câu hỏi của cô. Nước mưa từ trên người cô thì cứ thi nhau nhỏ giọt xuống nền nhà, làm Sana lo rằng nếu còn tiếp tục đứng đây, cô gái nhỏ kia sẽ lại cằn nhằn mất. Sana huơ huơ bàn tay mình trước mặt Mina, và cuối cùng cũng thành công thu hút sự chú ý của em. Lúc này, cô mới nhận ra điểm khác thường trên gương mặt em. Chẳng lẽ do trời lạnh nên hai bên gò má Mina mới ửng đỏ cả một mảng thế kia sao?

- Có chuyện gì vậy? Em thấy không khỏe chỗ nào sao Mina?

- À không... không có gì đâu. Chị... chị vào trong phòng tắm thay đồ nhanh đi... quần áo ướt thì đưa tôi giặt.

Mang theo những câu hỏi ngổn ngang trong đầu chưa thể lí giải, Sana đành bị buộc lết mình vào phòng tắm.

Thân ảnh ấy vừa khuất sau cánh cửa, liền có một khuôn mặt nào đó không cần phải che giấu thêm mà phủ một tầng hồng đầy xấu hổ. Mình bị sao thế này?

Tâm trí Mina hiện tại cứ thoắt ẩn hiện những lọn tóc vàng hoe ướt đẫm, hờ hững phủ lên đôi vai gầy lộ ra khỏi chiếc sơ mi trắng xộc xệch. Nếu như nói rằng, trong một giây phút không làm chủ được bản thân, em đã nghĩ trên thế gian này chẳng một mĩ cảnh nào có thể sánh ngang được với vẻ đẹp của người con gái tên Minatozaki Sana kia thì chắc chắn đó chính là lời thật lòng nhất. Nhưng sự thật thì có bao giờ được chấp nhận một cách dễ dàng? Suy nghĩ ấy cuối cùng cũng chỉ là một thoáng ngang qua, ngay phút chốc đã bị chính chủ rũ bỏ.

Người gì đâu mà lại tự tiện như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro