five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Giữa màn mưa lạnh lẽo, một đường chỉ trắng lóe ngang chẳng những không soi sáng được chút nào cho nền trời đen kịt kia mà còn làm tăng thêm phần ảm đạm và u ám. Mina cũng vì tiếng sấm ấy mà choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Em lật đật ngồi dậy, tay quờ quạng tìm kiếm chiếc áo len bên cạnh, nhanh chóng khoác vào. Rõ là đang giữa những ngày hè đáng nhẽ phải nắng nóng oi bức, vậy mà em cứ ngỡ Giáng sinh đã đến trước thềm rồi cơ đấy!

Mặc cho cái lạnh, cơn buồn ngủ vẫn lại kéo đến, kéo luôn cả hai hàng mi em thêm nặng trĩu. Thế nhưng, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, Mina liền bật dậy bước xuống giường. Lục tung cả tủ quần áo trong phòng để lấy ra một tấm chăn bông khá dày, rồi có phần gấp gáp, em thẳng hướng tiến về phòng khách.

Giữa không gian chỉ le lói chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, Mina vẫn nhận diện được một thân ảnh nào đó đang co rúm lại trên sofa.

Babo!

Đến ngay cả đứa con nít lên ba, khi lạnh nó cũng biết đi kiếm cái chăn để đắp, hay bất quá thì khóc quấy vòi mẹ nó chút hơi ấm. Còn đằng này, đã hai mươi mấy tuổi đầu, lúc nào cũng ra vẻ một nữ giám đốc nào tài giỏi, nào chín chắn, nào trưởng thành, vậy mà còn không bằng cả đứa nhóc. Chị ta là tưởng bản thân mình đồng da sắt hay sao? Nhưng cằn nhằn là thế, đến cuối cùng vẫn là ai đó bước tới bên cạnh, để đắp tấm chăn lên cho người ta. Và nhờ vậy, với đôi mắt tinh anh của mình, Mina mới phát hiện ra những giọt mồ hôi đang lấm tấm đầy trên vầng trán kia.

Chị ấy sốt rồi!

Mina thực sự dù nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi con người này rốt cuộc là đang muốn cái gì từ mình. Đối với nhân viên trong công ty, Sana thân thiện thì có thân thiện, nhưng dẫu sao cũng chỉ dừng lại ở một chừng mực nào đó. Thế còn em? Có khác gì họ cơ chứ? Quen biết? Bạn bè? Họ hàng? Tình nhân? Tất cả đều không phải. Giữa cả hai thậm chí còn chẳng thể gọi tên được một mối quan hệ rõ ràng nào. Vậy thì vì gì mà Sana hết lần này đến lần khác quan tâm, chăm sóc em như thể cả hai đã thân thiết với nhau từ rất lâu rồi? Chẳng lẽ... có khi nào chị ta...

Là biến thái?

Mina chợt cảm thấy hối hận khi bản thân đã quá nhân từ mà đồng ý cho Minatozaki Sana ở lại nhà mình đêm nay chỉ vì vài lời năn nỉ ỉ ôi của cô. Ừ thì em có chút cảm kích và hối lỗi khi thấy cô trong bộ dạng ướt sũng kia cũng chỉ vì đưa em về. Và nếu không có Sana, Mina biết chắc mình sẽ không thể nào hiện tại đứng đây mà phán xét cô như thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em vẫn nhất mực cho rằng đầu óc cô gái nọ hẳn có vấn đề.

...

Cơn mưa tự lúc nào đã ngừng hẳn. Màn đêm nép mình cho ánh dương ló dạng. Sau cơn mưa trời lại sáng. Một ngày mới bắt đầu với cái se se lạnh sau bao giông bão đêm qua, vừa đủ để khiến vạn vật có một khởi đầu thật mát lành và sảng khoái. Và cũng đủ để đẩy lùi phần nào cơn sốt của Sana.

Tỉnh giấc cùng với cơn nhức đầu chẳng mấy dễ chịu, chút sức nặng ở vùng bụng lại càng khiến hai hàng chân mày Sana chau lại. Tuy nhiên, chẳng mất nhiều thời gian sau đó để cô nhận ra chiếc khăn đắp ngay ngắn trên trán, cùng cái đầu nhỏ đang say giấc nồng yên vị trên người mình.

Em vẫn luôn thiện lương như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro