six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I will always remember

The day you kissed my lips

Light as a feather

And it went just like this..."

"Tớ nghe đây Jihyo."

"..."

"Được rồi. Tầm nửa tiếng nữa tớ sẽ có mặt ở công ty."

Sau cuộc điện thoại đột xuất, trong trạng thái giữa hai bờ mơ tỉnh, Sana vội vội vàng vàng bật dậy mà vô tình quên mất tư thế hiện tại của bản thân. Và, cũng vô tình, cái đầu tội nghiệp của ai đó đã phải hứng chịu một cú trời giáng vào cạnh bàn ở phía sau.

Mất chừng vài chục giây tiếp đó để kẻ tội đồ nhận thức được hành vi vô tình của mình, và cũng để nạn nhân thoát khỏi thế giới mơ mộng thần tiên trong giấc ngủ say nồng mà mở mắt đón nhận thực tại.

Đau điếng!

- Minatozaki Sana!

Không phải "giám đốc", không phải "chị ‒ tôi", mà cả họ tên đầy đủ của Sana được Mina gọi lên với một tông giọng hết mực trìu mến. Một, hai, ba,... cho đến hơn mười tiếng xin lỗi liên tục phát ra từ miệng người lớn hơn. Cô nhanh chóng đứng dậy đỡ em lên, nhưng rồi cũng ngay lập tức, cơn choáng ở đầu đột ngột kéo đến khiến cô loạng choạng ngồi phịch lại xuống ghế.

- Này! Chị có sao không?

Trong chớp mắt, cái cảm giác thốn thốn ở sau gáy của Mina đã tan biến đi đâu mất cả. Em cũng chẳng cần sự giúp đỡ của ai kia để ngồi dậy, thay vào đó lại trở thành cái bệ đỡ cho người ta.

- Vẫn còn hầm hầm đây này. Chị ngồi đó đi, tôi đi nấu chút cháo. Ăn dằn bụng rồi uống thuốc.

Sana ngồi lại thật, im lặng và ngoan ngoãn, hệt như một cô cún con răm rắp nghe lời vị chủ nhân của nó.

Shiba-chan ngoan~

Sáng ban mai, những hạt nắng chỉ vừa mới tí tách rơi bên bệ cửa sổ, len lỏi vào từng lớp đất của chậu xương rồng nhỏ xinh, đã bỗng chốc bị màn mây từ đâu kéo đến hứng lại cả. Này loài chim dự cất cao giọng hót ríu rít líu lo cũng thấy nghèn nghẹn. Này loài hoa dự khoe sắc ban hương ngào ngạt cũng khép mình vào. Này loài người dự bung tràn căng đầy sức sống và yêu thương say nồng cũng níu chút đi. Một thoáng gì đó, mọi thứ đều chùn xuống. Dẫu những đám mây kia chẳng xám xịt, dẫu chẳng có rơi lấy giọt mưa nào, chỉ là dìu dịu, man mát, nhưng lại u uất đến lạ thường...

- Chị... buông tay tôi ra có được chưa?

Thanh âm ấy, có chút khó chịu, kéo Sana trở về với thực tại.

Thực tại của ban mai và nắng ấm.

Sana vội lắc đầu, tự vỗ cho tận mấy cái vào trán mình. Cô sốt đến độ mê sảng rồi sao? Đưa tay xoa xoa, sờ thử khắp da thịt của mình. Cũng đâu đến nỗi...

- Giám đốc. Tay.

Lại thanh âm ấy, càng khó chịu gấp bội phần khi bàn tay mình ngày càng bị siết chặt trong một bàn tay khác. Còn người kia, dường như không hề có ý định buông ra. Sana đã hoàn toàn tỉnh táo, thật sự là vậy, và lúc bấy giờ cô chỉ đơn thuần muốn thu hút sự chú ý của Mina mà thôi...

- Không cần đâu. Chị có việc phải lên công ty gấp... ‒ Có chút ngập ngừng, rồi Sana cũng tiếp – Hay là em chuẩn bị đi rồi chị chở đi luôn.

- Nhưng...

Suy cho cùng, Minatozaki Sana vẫn đường đường là một nữ giám đốc đầy uy quyền. Đã nói một thì hẳn rằng trưởng phòng Myoui Mina cũng chẳng dám nói hai.

...

- Vậy là chúng ta sẽ thông qua yêu cầu này của phía bên kia phải không? Cậu chắc chứ?

- Không sao, bao nhiêu đó không ăn thua gì với công ty mình đâu. Cứ tiến hành theo như kế hoạch ban đầu.

Jihyo nhận lại xấp tài liệu từ trên bàn làm việc giám đốc. Cô tuy còn có phần không thỏa đáng nhưng dẫu sao quyết định của Sana vẫn nhiều phần hợp lý hơn. Làm việc với cậu ấy bao nhiêu năm nay, cô hoàn toàn tin tưởng vào cái nhìn tinh anh và sáng suốt của người nọ. Leo lên được chức vụ tổng giám đốc như ngày hôm nay chẳng phải ai nhìn vào cũng thấy rõ là nhờ cả vào năng lực xuất chúng của cô gái trẻ này hay sao?

- Mà Jihyo này...

- Sao thế? – Jihyo lúc này đã dự định trở về phòng làm việc của mình thì nghe giọng nói ngập ngừng của Sana.

- Lại phiền cậu có thể goi Mi...

Cốc...

Bên ngoài, tiếng gõ cửa có phần quá nhẹ nhàng truyền vào, xen ngang cuộc nói chuyện.

- Ai đó? Mời vào.

Cả không gian bất chợt tưởng chừng như rơi vào lặng im đến vô cùng. Hai con người trong phòng đều hướng mắt ra nơi vừa phát ra âm thanh, chờ đợi một ai đó xuất hiện. Thế nhưng, kim đồng hồ thì vẫn tíc tắc nhích từng chút từng chút, còn cánh cửa kia sau ngần ấy thời gian lại chưa hề hé mở.

- Để tớ ra xem thử.

Qua cái bóng ánh lên trên màn cửa kính, Jihyo có thể chắc chắn ở ngoài kia rõ ràng là có người...

- Ơ... Mina? Sao cậu không vào mà lại đứng ngoài này?

- Tớ... thật ra...

Minatozaki Sana vừa nghe đến tên ai đó liền không khỏi ngạc nhiên. Hiện tại là giờ nghỉ trưa nên lí do Mina lên đây gần như không thể nào là vì công việc. Và cô còn chưa kịp nhờ Jihyo xuống gọi em ấy lên nữa cơ mà?

Đến một lúc sau, khi thoát khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn đầy ắp những câu hỏi của bản thân, Sana mới để ý thấy chiếc hộp nhỏ trên tay người bên ngoài. Một tia hạnh phúc bất chợt lóe lên nơi trái tim cô...

- Tôi... tôi mang... cháo và thuốc đến...

Khác với nụ cười kéo rộng lên tới mang tai của Sana, đôi mắt thư kí Park lúc này lại căng tròn hết cỡ trong sự ngạc nhiên và khó hiểu. Cô đã bỏ lỡ điều gì sao? Đây có phải là Myoui Mina mà cô biết? Mang theo nghi vấn vẫn còn chưa được giải đáp, Jihyo liền bị buộc rời khỏi phòng trước cái phất tay đầy ẩn ý của Sana.

Sau khi Jihyo rời khỏi, Mina vẫn còn đứng đó, cúi đầu đầy vẻ ngượng ngùng. Người lớn hơn trông thấy lại không khỏi bật cười khúc khích trước cái dáng vẻ đáng yêu đó.

- Em còn định đứng đó đến bao giờ? Chẳng phải bảo mang cháo và thuốc đến cho chị hay sao?

- À... ừ... của chị đây. Cháo này tôi mua bên ngoài nhưng là chỗ quen nên chắc sẽ ngon. Chị ăn xong rồi uống thuốc này cho hết sốt hẳn. Tôi về phòng làm việc đây.

Nói rồi, Mina dúi hết mọi thứ vào tay người đối diện như thể đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thế nhưng, nhiệm vụ ấy thực chất lại chính là cô tự giao cho bản thân mình. Chẳng hiểu vì sao, và cũng chẳng biết từ lúc nào, ý nghĩ bản thân cần phải chăm sóc cho người nọ lại nảy lên trong tâm trí cô... Chỉ đơn thuần gọi là trả ơn thôi hay chăng?

Những tự vấn cứ mãi chạy dọc lướt ngang khắp mọi ngóc ngách của suy nghĩ khiến cô gái nhỏ dường như rơi vào vô thức. Bản thân tự lúc nào đã ngồi xuống ngay ngắn trong phòng người kia cũng không hề hay biết.

Căn phòng này, Mina đã lui tới chẳng biết bao nhiêu lần, vậy mà em chợt nhận ra bản thân chưa từng một lúc nào dừng mắt lại nơi chốn đây cả. Hoặc là trong trạng thái hậm hực khi bị ép buộc, hoặc là chẳng màng quan tâm bất cứ thứ gì ngoài xấp giấy tờ cần chữ ký giám đốc. Cũng giống như, những hành động và đối đãi đặc biệt mà Sana dành cho mình, Mina vẫn không lấy làm mối bận tâm...

- Phần cơm này là chị nhờ Jihyo chuẩn bị hộ. Em thử xem có vừa miệng không?

Nhác thấy người đối diện không phản kháng gì mà lặng lẽ cầm hộp cơm lên bắt đầu ăn, Sana tự nhủ có phải mình nên vì người ta mà bệnh thường xuyên hơn hay không. Hiện tại, dẫu trên tay chỉ là chút cháo thịt bằm mộc mạc, cũng hóa thành bào ngư vi cá.

Lặng đi trong phút chốc. Bánh xe thời gian dường như đã bị chệch hướng, cho nên chẳng thấy ghé ngang nơi không gian nhỏ này. Im ắng, nhưng lại chẳng hề ngột ngạt.

Từ đâu đó trong cõi lòng Mina nhen nhóm lên một chút dễ chịu lạ thường. Em ngẩng đầu lên, như một tên trộm lén lút quan sát cô gái đang cặm cụi thưởng thức món cháo như thức quà vô cùng thơm ngon. Chẳng khác một đứa trẻ làbao, đến nỗi còn nhem nhuốt vài vệt trắng bên miệng.

- Môi chị bị dính cháo kìa...

Myoui Mina có lẽ chưa bao giờ để lý trí của mình mất kiểm soát như giây phút này đây, khi mà từng hành động lại diễn ra trước khi bản thân kịp nhận thức được. Câu nói phát ra cũng đồng thời với bàn tay vươn về phía trước, nhẹ nhàng chạm lên khóe môi ấy. Nhưng, cái dự định ban đầu chỉ để lau đi vết bẩn kia đã không còn nữa... Một bàn tay khác, ấm áp, giữ lấy bàn tay em, dừng lại vẫn ở nơi mềm mại ấy.

Thìnhthịch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro