seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jihyo khệ nệ trên tay một xấp nào giấy nào tờ, sức nặng đè xuống đôi tay làm cô cứ ngỡ mình chẳng khác nào tên phu khuân vác. Cố gắng kéo lê đôi chân thêm được vài bước, cuối cùng cũng đã có thể trút bỏ cái đống ấy xuống.

- Mina...

Cô hiện tại đang đứng trước bàn làm việc của trưởng phòng kế hoạch với dự định giao lại việc giải quyết tất cả những tài liệu quan trọng này, nhưng người cô cần đâu mất rồi?

Ngó qua chiếc đồng hồ trên bàn, đã gần hai giờ trưa, và Myoui Mina mà cô biết nhất định không phải là loại người la cà tám chuyện đâu đó với mấy bà cô đồng nghiệp khác. Jihyo nghĩ lại, chắc mẩm rằng người kia đang bận bịu đi đâu đó. Cô thong thả ngồi xuống ghế chờ đợi, ánh mắt thầm quét qua một lượt những vật lớn nhỏ được sắp xếp cực kì ngăn nắp trên bàn. Trong cả công ti, nhìn vào chắc chắn ai cũng biết được chủ nhân của cái chốn làm việc nhỏ này.

Ánh mắt dừng lại ở cuốn lịch chi chít đầy những ghi chú, nhắc nhở, Mina ngoài cô ra thật sự chỉ kết bạn với mỗi công việc thôi sao? Cầm lên cuốn lịch ấy, Jihyo định bụng sẽ giáo huấn cô gái kia một trận khi quay trở lại.

Gì đây?

Một tờ giấy, mà có vẻ như là tấm hình rơi ra từ nơi nào đó của cuốn lịch. Sự tò mò nho nhỏ đã thúc đẩy Jihyo nhặt nó lên và ngắm nghía đôi chút. Và, trút nhẹ một hơi thở phào, ít ra thì đây không phải là thứ gì đó quá riêng tư hay bí mật để có thể khiến cô bị Mina bắt gặp với cái nhìn không thoải mái. Jihyo xoay đi xoay lại tấm hình, người nọ lúc nhỏ trông thật đáng yêu, từng đường nét vẫn cứ như bây giờ, chỉ là đã trưởng thành và sắc sảo hơn theo thời gian.

"Osaka, 020703"

Địa điểm và thời gian chụp được đề phía góc dưới bên phải của tấm hình vô tình thu hút sự chú ý của Jihyo. Dĩ nhiên cô biết Mina là người Nhật, nhưng ở đâu cụ thể thì không.

Thật trùng hợp.

...

Trên sân thượng, giữa ban trưa nắng gay gắt, thấp thoáng thân ảnh cô gái nhỏ một mình dưới mái hiên. Giữa chốn thành phố bốn bề chạy đôn chạy đáo, khoảng không gian này dường như đã bị những thanh âm nhộn nhịp ấy cô lập. Yên bình. Chỉ mỗi nắng, gió, và em.

Myoui Mina ngồi xổm bên chậu xương rồng be bé nép mình giữa bao nhiêu là loại cây kiểng khác. Bạn nhỏ này giống hệt với bạn nhỏ ở nhà em, chỉ cao nhỉnh hơn một tí. Khu vườn trên độ cao mười mấy tầng này, nghe Jihyo bảo đều là một tay Sana trồng và chăm sóc, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả chậu xương rồng trước mặt Mina đây. Ban đầu, em còn đôi chút ngờ vực, người như chị ta thoạt nhìn không hề giống kiểu sẽ có những sở thích an tịnh thế này. Thế nhưng, một lần, hai lần, rồi nhiều lần, Mina từ tình cờ đến hữu ý bắt gặp bóng dáng Sana đang cặm cụi trên đây. Khi thì cầm bình tưới nước dưới tiết trời oi ả, khi thì cẩn thận tỉa tót từng nhành cây nhỏ. Và hầu hết sau những lúc đó, người kia lại lặng thinh, giống như em bây giờ, đắm chìm trong thế giới của bản thân với chậu xương rộng nhỏ. Mina nghĩ, Sana có lẽ cũng có một thứ tình cảm đặc biệt với loài cây này, như em.

Từ trước đến nay, trong đôi mắt của Mina, Minatozaki Sana chỉ có hai khía cạnh, một là tài giỏi, và hai là kì lạ với cả phiền phức. Em chưa từng biết được rằng, con người kia cũng rất ấm áp...

Ấm áp?

Mina nhẹ nắm lại bàn tay của chính mình. Hơi ấm vẫn còn đấy, chẳng phải vì nhiệt độ bên ngoài đang tăng cao, mà chính hơi ấm vương vấn lại từ bàn tay ấy, từ... đôi môi ấy... Cả gương mặt Mina thoáng chốc đỏ bừng lên khi khung cảnh mới đây thôi như một thước phim chiếu lại trong tâm trí.

Bàn tay chậm rãi vươn đến nắm lấy bàn tay. Kéo chệch sang một bên. Nhẹ nhàng đặt một cái hôn. Và, cả người chủ động lẫn người bị động, dường như chẳng một ai có ý định di chuyển hay xen ngang dòng xúc cảm ấm nóng đang lưu chuyển. Cho đến khi, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa vang lên...

Hỗn độn. Đó là tình trạng của những suy nghĩ mà cô gái nhỏ đang có lúc này. Myoui Mina trước giờ vẫn luôn khoan thai với cái vẻ vô cùng điềm tĩnh của mình. Em chưa bao giờ để bất cứ hạt sỏi nào làm ngắt quãng dòng chảy ấy. Ngay cả vào những ngày đối diện với bốn bức tường trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng, em cũng không hề hoảng loạn. Vậy mà...

...

Đã gần hơn bốn mươi phút trôi qua kể từ khi Park Jihyo ngồi xuống chiếc ghế này, và người cô muốn tìm hiện tại vẫn chưa thấy xuất hiện, điện thoại lại chẳng hề nhận được trả lời. Một vài suy nghĩ le lói thoáng vụt qua. Sau khi mất hoàn toàn kiên nhẫn, cô tìm đến phòng tổng giám đốc, nơi lần cuối cả hai gặp nhau. Cửa khóa?

...

"Cậu đã giao lại hết hồ sơ cho phòng kế hoạch chưa?"

"Tôi đang bận."

"Đang ở đâu thế?"

"Tới thăm chị tôi."

"..."

- Xin lỗi nha đồ răng thỏ, lâu rồi em không đến thăm chị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro