𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vó ngựa rầm vang, lọc cọc trên nền đất sỏi. Ngựa hí tới đâu, tiếng người hét lên vang tới đó. Mũi giáo sáng chói màu bạc đâm xuyên qua các bao cát làm bằng thịt người, máu tươi rỉ ra từ mũi giáo chảy nhiễu xuống tay người lính. Chúng hất văng những "bao thịt" đó ra khỏi giáo, hất dồn lại vào một góc cạnh những bức tường lạnh phủ đầy rêu xanh. Xác người chất chồng lên nhau, càng lúc lại càng cao và huyết đỏ tụ lại trông chả khác gì một cái ao máu.

"Quân tiên phong thất bại rồi!! Ai chạy được thì chạy mau đi!"

"Nổi dậy thất bại rồi!! Chạy mau-"

Có những người, xui xẻo chưa kịp nói thì mũi giáo đã chọc xuyên qua tim. Có những người, may mắn thoát được thì chỉ có thể nín miệng mà khóc, không dám thương tâm, không dám đau lòng quá độ.

Đó là một đêm kinh hoàng ở một vùng ngoại thành gần kinh đô, khi cuộc khởi nghĩa của những người nông dân thất bại. Kết cục dành cho họ, là con mất cha, vợ mất chồng, và mẹ già mất con. Một thảm cảnh không sao tả nổi bằng lời.

Giữa nơi chiến trường đẫm mùi máu tanh đó, một con ngựa trắng muốt lọc cọc tiến vào, đơn độc đứng ở nơi trung tâm. Một thân váy màu đỏ sậm, trùm lại bởi một cái áo choàng màu đen tối. Một làn da trắng sứ và một đôi môi đỏ mọng, thoắt ẩn thoắt hiện dưới những lớp vải tối màu, bí ẩn nhưng cũng vô cùng cuốn hút.

"Hỡi người lạ mặt kia ơi! Cầu xin hãy cứu giúp chúng tôi với!"

Những người còn sống, như tìm thấy được một thiên thần giữa chốn u minh loạn lạc, họ đứng ở dưới mà với tay lên níu váy cô. Chiếc mũ choàng đầu che giấu khuôn mặt cô dần tuột xuống, khi đó, nhìn thấy cô, mặt bọn họ hoảng sợ như cắt không còn một giọt máu.

Một mái tóc kỳ lạ mang thứ màu sắc quỷ dị mà họ chưa bao giờ được thấy, đôi mắt cô long lanh như những viên ngọc lục bảo quý giá vốn không thể nào thuộc về thế giới này. Cô không phải là người, cũng chẳng phải là thiên thần gì cho cam.

Cô chính là mụ phù thủy mà họ thường nhắc tới.

Cô chính là sứ giả của ác ma.

Mới đầu họ lùi ra sau. Môi họ giật giật, tay họ run run, căm giận và sợ hãi không biết để đâu cho hết. Nghĩ tới hình ảnh những người anh em, những người bạn bè, những người thân thiết của mình đều phải máu chảy thành sông, chết không nguyên vẹn, là họ lại hận.

Hận.

"CON ĐIẾM NÀY!! CHẾT ĐIII!!!"

Một người đàn ông trẻ nhảy bổ về phía cô, tay cầm chắc con dao găm toan muốn cắt đứt cổ của con ác phụ. Nhưng mũi dao không chạm được tới cô, chỉ kề gần mũi cô, còn hắn thì đã bị treo lơ lửng trên một thanh kiếm sắt rồi.

Thân xác hắn nặng nề, từ từ trượt khỏi thanh kiếm mà rớt bịch xuống đất. Vợ con hắn xúm vào, ôm hắn lên và rồi khóc lóc không ngừng. Ả phù thủy ngồi trên yên cao mà giương mắt nhìn xuống, thương hại. Ả liếc nhìn qua thân giáp sáng bóng, nheo mắt căm hờn.

"Đi tiếp thôi"

Tên hiệp sĩ thúc cho ngựa của cô đi. Hắn ta máu lạnh vô tâm, không có lấy một ánh nhìn dao động nào trước cảnh tượng trước mắt. Hắn mang khuôn mặt giống cô như đúc, nhưng lại lạnh lẽo và băng giá hơn cô cả ngàn lần.

"Nhất thiết phải kè kè như vậy?"

"Nếu không thì mày đã chết rồi"

Hắn cộc cằn đáp lại, mặt hắn nhăn nhó vì khó chịu. Cô cũng không biết nói gì hơn, chỉ im lặng cụp mắt nhìn xuống, thúc cho ngựa trắng đi tiếp trên con đường máu. Vó ngựa ịn ở đâu, máu đỏ tụ lại thành vệt ở đó.


Cả một núi thịt người xếp lại ở một góc. Cô ả ra lệnh lôi đầu những kẻ còn sống không còn sức chiến đấu ra, cho bọn chúng đứng nhìn trước chỗ xác thịt mà chúng từng gọi là nhà, là người thân đó. Ả đưa mắt nhìn bao quát, mắt ả chầm chậm liếc nhìn từ trái sang phải, nhìn từng người, từng người một.

"Nhân danh đức Vua"

Cô ả nói lớn.

"Ta đến đây để trừng phạt các người, hỡi những kẻ tội đồ, to gan dám phản lại người mà các ngươi đáng nhẽ ra phải thề trung thành tuyệt đối. Hãy mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, đây chính là kết cục của các ngươi!"

Ả chỉ tay, đám kỵ sĩ nâng đuốc đồng loạt ném vào núi xác. Lửa tội nhen nhóm từng chút một rồi bừng cháy lên, như muốn nuốt trọn hết những cái vỏ trống rỗng. Khói đen mịt mù bốc lên, tưởng chừng như gặp ảo giác mà nhìn ra thành những oán linh đang gào thét và nguyền rủa lên cả vương quốc này.

Người lòng đau như bị cắt ra thành ngàn mảnh, khụy xuống bất lực. Người mạnh mẽ hơn một chút thì vẫn còn đứng đó. Điểm chung của tất cả là đều mang hai dòng nước mắt lưng tròng, ngước nhìn về phía đám cháy. Cổ họng họ như bị thiêu đốt bởi sự tàn ác mà không nấc nổi được một lời.

Ngày hôm đó, có hai ngọn lửa đã bốc cháy lên. Một ngọn lửa mang mùi khét của xác chết, và một ngọn lửa mang nỗi uất hận trong lòng đang ngày một trào dâng.

Ả phù thủy trẻ ngước nhìn lên cột lửa. Gió ngày một dữ dội, cô đội chiếc mũ trùm đầu lên. Có lẽ trong khoảnh khắc đó không ai để ý, khi cô nghiêng mặt qua, khóe mắt cô cũng rỉ nước rồi.

...


"Thần, Sanzu Haruchiyo, đã phụng mệnh đức Vua chinh phạt lũ phản đồ đó xong xuôi. Hy vọng điều đó có thể khiến ngài bớt giận"

Hắn, một chân quỳ xuống, tay đặt trước ngực, kính cẩn cúi đầu trước vị Vua của hắn. Nàng, đứng kế bên hắn nhưng lại không làm gì, không cúi đầu, không đoái hoài gì đến lễ nghi; nàng chỉ nhìn chằm chằm vào gã.

Sanzu liếc mắt nhìn qua, hắn thúc tay vào chân nàng, buộc nàng phải khụy xuống. Nàng ngã nhào, hai tay nàng chống trên đất, suýt chút nữa là ngã dập đầu. Nhưng nàng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu lặng im.

Tiếng bước chân lộp cộp từ trên bậc cao, từng bước từng bước một bước xuống. Trong thoáng chốc, mũi giày nhọn hoắt đã dừng ngay trước mặt nàng. Đôi bàn tay gân guốc từ từ hướng xuống dưới, gã chìa tay ra cho nàng vịn đứng lên. Nàng cũng không nói gì, tay nàng đặt vào tay gã, từ từ đứng dậy. Gã đưa mắt yêu chiều nhìn nàng một lúc rất lâu, tay gã đưa lên vuốt nhẹ bên bờ má nhợt nhạt và lạnh lẽo, như đang xuýt xoa, xót thương cho vật nhỏ của gã.

"Sao người nàng lại dính máu? Là lũ tiện dân đó làm sao?!"

Gã cau mày, rồi liếc mắt nhìn xuống Sanzu.

"Ta chỉ giao cho ngươi một nhiệm vụ duy nhất, mà ngươi cũng làm không xong?"

Sanzu dập đầu xuống đất nhận tội, hoàn toàn không có ý gì phản bác. Nàng thở dài mệt mỏi rồi đứng ra chắn trước hắn, giọng nàng mềm mại như muốn cố tình vuốt ve.

"Ta không sao..! Ta mệt rồi... Có thể tạm tha cho hắn lần này được không..?!"

Mắt nàng nhìn gã hệt như đang cầu xin. Đến cả vị vua điên cũng đành phải mềm lòng trước nàng. Gã xua tay, bãi triều, chỉ yêu cầu một mình nàng ở lại mà thôi.

Gã ôm lấy nàng, bế nàng lên, cho nàng ngồi lên trên ngai vàng của gã. Tay gã nâng lấy đôi chân trắng bị sưng đỏ vì đau của nàng, thương xót như thể là nỗi đau của chính gã vậy. Gã khẽ vuốt ve nó, xoa nắn nó; mắt gã đăm chiêu như si mê, như thể sợ sẽ làm tổn hại đến nàng.

"Đau không..?"

Nàng lắc đầu. Đôi mắt xanh ngọc khép hờ rồi chầm chậm kéo mi, trông ủ rũ và buồn bã lắm. Tay nàng di theo ánh mắt mà chạm hờ vào má gã, vuốt nhẹ một vòng rồi nâng cằm gã lên.

"Một vị vua... làm như này còn ra thể thống gì nữa..?"

Nàng cười khinh nhìn gã. Gã nắm lấy tay nàng, áp cái bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẽo đó lên má gã, gã không đẩy em ra.

"Một vị vua... nhưng lại yêu nàng... Senju của ta..."

Và rồi gã cúi xuống, hôn lên chân em.

Nàng cắn môi, rồi khẽ rút chân lại, như muốn né xa khỏi gã. Nàng nhìn gã, với một nét mặt chua xót.

"Nhưng mà ta hận ngươi..."

Gã nghe vậy, rồi cũng chỉ mỉm cười, từ từ đứng dậy. Đầu gối gã tì lên đệm, hai tay gã vòng ra sau ôm lấy em, trán gã áp sát với vầng trán lạnh. Hơi thở gã phà ra mê hoặc, đi kèm theo tông giọng trầm quyến rũ, gã thì thầm với em.

"Sao cũng được..! Miễn nàng là của ta..."

Tay gã dùng lực mà đẩy mạnh cơ thể nàng lên, nụ hôn của gã nặng nề từ trên áp xuống. Nàng chả đẩy gã ra, chỉ nhắm mắt cam chịu mà ngậm lại môi gã. Tiếng mút miết ám muội bao trùm trên cả không gian. Tay gã ấn chặt trên thịt mềm, gã khẽ nâng người nàng lên. Khi nàng mở mắt ra, là nàng đã ngồi trên đùi gã rồi.

Và rồi, môi gã dần tiến xuống, sâu hơn, mạnh hơn...

...


Có những khi nàng thức, thức trong đêm tối mịt mù, trong cái lạnh buốt xương. Thức cùng vầng trăng đơn côi, cùng ngọn lửa lụi tàn, tàn dần tàn dần trong lò sưởi nhỏ.

Mắt mơ màng nhìn tàn lửa đang tan, ở một góc lập lòe trông cũng ấm áp lắm.

Cơ thể nàng lạnh, cơ thể của người nằm bên còn lạnh hơn.

Nhưng nàng nhớ nó vốn không hề lạnh như thế.

Nàng ước nàng đã không gặp chàng, cho nàng đừng lấy hết cái ấm áp của chàng đi.

Nàng ước nàng có thể, vứt cả đôi ta vào trong ngọn lửa này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro