𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ...

Ánh ban mai thức dậy cùng vạn vật, từ tốn như một con sóng ập tới từ chân trời phía Đông, dần dần nuốt chửng đi cái mịt mù của màn đêm. Vạt nắng như làn nước trong, dạt vào mọi thứ hiện hữu trên mảnh đất nhỏ này; dịu dàng sượt qua từng ngóc ngách, âu yếm mọi cái đẹp của tự nhiên: chăm bẵm cho hoa nở, khích lệ cho lá bung, và khẽ lay lay cho bé con tỉnh dậy.

Cô bé như một nhành đào yếu ớt trong cái se lạnh của mùa đông, chả muốn bung ra ở nơi chân trời đất lạ. Anh bồng bế bé con trên tay, ấp ủ và nâng niu cho hoa đừng tàn, cho màu đừng phai; che chắn và bảo vệ em như là vật báu của chính mình.

Rồi một bàn tay nhỏ khác len lỏi vào lòng bàn tay lạnh giá của anh, yếu ớt nắm lấy như để ráng cho đừng tuột ra. Mắt anh lờ đờ nặng trĩu bởi màn sương lạnh, nhưng cũng tự nguyện cụp xuống để ngắm nhìn cái hơi ấm nhỏ nhoi đang nằm bọc trong lòng bàn tay anh. À phải... anh cũng có một nhành đào khác, lớn hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút nhưng vẫn chưa đủ để bung cánh đâu. Cậu bé sụt sùi nước mũi vì cái giá lạnh, đứng nép lại gần anh hơn một chút, kiên trì từng bước nặng nề theo anh.

Phải... Anh có một mùa xuân.

Anh ôm bé con chặt hơn, nắm tay cậu bé chặt hơn, anh truyền hết mọi hơi ấm cho hai đứa bé. Anh ủ ấp chúng, sưởi ấm chúng, chăm sóc chúng, yêu thương chúng... anh sẽ làm cho chúng nở hoa.

Anh sẽ có một mùa xuân.

...


"Anh ơi...!"

Bé con về nhà với khuôn mặt buồn hiu. Mái tóc màu hồng nhạt rối bung dính đầy bụi bẩn, chiếc váy trắng xinh xinh thì lấm lem bùn đất, khuôn mặt nhỏ phúng phính thì ửng đỏ với những giọt nước mắt chảy dài. Cô bé uất ức mím môi, hai tay vò chặt lấy chiếc váy trắng. Anh thấy vậy thì hai mắt hốt hoảng trợn to, ngay lập tức chạy tới rồi quỳ xuống trước mặt em.

"Sao vậy? Có chuyện gì? Nói anh nghe"

Anh nắm lấy hai cánh tay mỏng manh của bé con, khuôn miệng đóng mở vấp váp hỏi han rồi không khép lại được, vì anh lo cho bé con lắm. Môi em khẽ run như sợi chỉ khẽ dao động, he hé mở ra rồi nức nở từng lời.

"Bọn chúng... bọn chúng nói... nói em là phù thủy...! Nói em là điềm xấu... nói em nên biến đi...! Anh ơi...! Dân làng ghét em, bạn bè xa lánh em... Anh... anh ơi...!"

"Nhảm nhí! Đừng nghe bọn chúng Senju! Em không phải là phù thủy, em không phải là thứ gì xấu xa hết. Nhìn xem, em đáng yêu thế này cơ mà!" anh gằn giọng giận dữ, anh giận lắm.

"Anh ơi...! Em... em muốn về nhà...! Em không thích ở đây một chút nào!"

"Nào nào ngoan ngoan... Em biết chúng ta đi là vì một cuộc sống tốt hơn mà, nhớ chứ Senju, hửm?" anh dịu giọng lại rồi ôm chầm lấy bé con, dỗ dành bé con vào lòng.

Bé con vẫn hức hức.

"Anh ơi...!" bé con kêu anh, nhìn anh với đôi mắt sưng húp. "Tại sao em lại khác với mọi người thế ạ...? Tại sao tóc em lại màu hồng, mắt em lại màu xanh...? Bọn chúng... bọn chúng nói chỉ có phù thủy mới có hình dáng như vậy thôi..."

Anh đau lòng lắm, khi nghe bé con hỏi anh như vậy. Tay anh thô ráp đặt lên gò má nhỏ mềm mại, vuốt ve yêu chiều. Anh nghẹn lòng lắm, nhưng anh vẫn ráng nở một nụ cười tươi, một nụ cười nghẹn ngào.

"Vậy hả..." anh nói. "Nhưng mà anh thích mái tóc với đôi mắt em lắm đó!"

Anh cười, anh nói như thể anh tự hào lắm, tự hào thay bé con.

"Bởi vì nó giống như của mẹ vậy. Không, nó là của mẹ luôn ấy chứ! Haha" anh cười xòa để xoa dịu bé con.

"Em rất may mắn... cả em và Haru đều rất may mắn... Hai đứa đều được thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, hai đứa là những món quà cuối cùng mà mẹ trao cho anh... Vậy em nói xem, mẹ có phải là phù thủy không?"

Anh nghiêng đầu hỏi em. Bé con ngừng khóc, đôi mắt em mở to, long lanh và sáng ngời hơn trước.

"Mẹ... mẹ là người đẹp nhất... Mẹ là người đẹp nhất trên thế gian này đó!" em giơ hai tay lên cao, nụ cười nhí nhảnh bung nở.

"Haha đúng rồi! Mẹ là người đẹp nhất", anh xoa đầu bé con, bé con tươi cười hưởng thụ cái xoa đó.

"Cho nên là nhớ nhé Senju..." anh dặn em "Em không phải phù thủy, em là em gái anh, là con gái của mẹ, đã đang và sẽ là người đẹp nhất trần đời này!"

Bé con cười hì hì, thích thú trước lời tán dương.

"Và nhiệm vụ của anh là đảm bảo cho điều đó sẽ xảy ra, hiểu chứ? Anh sẽ bảo vệ em"

...


Cuối đông, tiết trời hẵng còn se lạnh nhưng đâu đó đã len lỏi vào một chút cái ấm áp của mùa xuân. Bé con không có bạn, nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Em sống cùng các anh trong một căn nhà nhỏ ấm cúng nằm ở bìa rừng, cô lập với thế giới nhưng lại gần gũi với tự nhiên.

Thiên nhiên yêu em lắm, như thể tưởng nhầm em là một phần của chúng, một phần của vẻ đẹp tự nhiên.

Mái tóc ngắn như một búp đào non, thoắt ẩn thoắt hiện dưới những tán cây còn vương tuyết trắng. Bé con tung tăng chạy theo lối mòn, chạy lẫn vào trong những nhánh cây đại thụ rất to, chạy sâu vào chốn rừng rậm hoang vu này. Chạy đến nơi có ánh sáng, đến chốn bí mật của riêng mình em.

Nơi đó có một cái ao nhỏ rất trong, cây cỏ tốt tươi đâm chồi nảy lộc, có lẽ vì nơi này là nơi được ánh sáng chiếu tới nhiều nhất chăng? Những mỏm đá nhô ra lấp lánh khoe mình dưới những vạt nắng cuối ngày. Chim chóc líu lo xuyên suốt cánh rừng rồi cũng đậu cành rúc mình vào tổ. Sóc chuột nhanh nhảu leo trèo trên những cành cây thông, tìm kiếm chút ít vài hạt sương đọng lại đâu đó cho đã thèm cơn khát, rồi mắt chớp lim dim tìm đường về tổ.

Vạn vật đã sắp nghỉ ngơi, mà bé con giờ này lại tới. Không, em muốn ngắm hoàng hôn, cho nên em mới tới. Bé con thích cái sắc hồng nhạt nhòa hòa vào làn nước, thích khi ánh mắt xanh lục của em rơi vào sắc nước xanh lam của mặt hồ giá lạnh. Cảm giác như đang nhìn một viên ngọc lục bảo, quý giá đến đỗi được thiên nhiên ưu ái mà bao bọc kỹ càng. Bé con thích ngắm hoàng hôn, nhưng trên hết, bé con thích cái cảm giác được yêu thương bởi thiên nhiên đất trời.

Bé con chăm chú chờ đợi những khoảnh khắc cuối ngày, khoảnh khắc giao thoa giữa thời gian và không gian, kỳ diệu như muốn thoát ly ra khỏi thực tại, chạy trốn đến một chốn mãi mãi yêu thương em.

*sột soạt*

Tuyết đọng trên cành bỗng rơi xuống, từng nhành cây khô bị rẽ ra bởi bàn tay của một người. Bé con nghiêng người nhìn về sau, trong cái khoảnh khắc ánh hoàng hôn rọi vào đó.

"Ô!"

Một người, một cậu bé, có đôi mắt đen thẳm như màn đêm, nhưng lại có mái tóc vàng như vầng dương ấm áp. Người như do dự, chưa dám bước thêm một bước ra khỏi những tán cây. Đứng ở đó, với thứ ánh sáng nhạt nhòa chiếu vào đang dần chìm xuống theo thời gian. Hoàng hôn ánh hồng chiếu vào một nửa của người, xán lạn đến cuốn hút; nửa kia bị đổ bóng mờ nhạt, ma mị và bí ẩn đến lạ.

Một người lạ mặt mà bé con chưa từng thấy.

Bé con đứng dậy, rồi lùi dần về sau. Chân em trượt khỏi mỏm đá, mất hết thăng bằng mà ngã người xuống dưới. Người kia hốt hoảng chạy ra khỏi tán cây với đôi tay với về phía trước, nhưng không bắt kịp.

Mỏm đá không quá cao nhưng vẫn ngã đau lắm, nước lại còn lạnh nữa, bé con nhăn mặt. Em khó thở quá, em quẫy tay liên tục lên trên nhưng cơ thể em nặng nề dường như không chịu nhích dậy. Bé con vẫn quẫy, rồi ngay lập tức, một bàn tay khác mạnh bạo nắm lấy tay em, kéo phắt em lên. Bé con sặc nước ho khụ khụ, mắt rơm rớm nước với đôi môi cong queo mếu máo như tủi hờn. Bé con dùng đôi bàn tay nhỏ xíu quệt nước trên mặt đi, dụi dụi cho không khóc lớn.

Và rồi em để ý, có một bàn tay khác không lớn hơn em là mấy, chìa ra trước mặt em. Bé con ngước mặt nhìn người kia, người kia mỉm cười nhẹ nhìn lại.

Mặt trời xuống núi rồi, những vạt nắng còn sót lại cũng sắp tan biến đi. Cái lạnh bao trùm lấy mọi thứ của bé con, bé con run rẩy, nhưng lại không hiểu sao, bé con đặt bàn tay nhỏ của em lên trên bàn tay ấy. Và rồi, bé con ngơ ngác.

'Ấm quá...'

Bé con nghĩ, người này ấm áp như ánh mặt trời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro